Sao lại phải trợ cấp cho đối tượng đã được hưởng… trợ cấp?!

03/10/2014 - 07:49

Nhằm thực hiện chủ trương khuyến khích và thu hút nhân tài cho tỉnh, ngày 20-2-2012, UBND tỉnh đã có Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND, ban hành Quy định chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo và thu hút người có trình độ, năng lực tốt về công tác trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Rõ ràng, đây là một chủ trương đúng đắn góp phần chăm lo cho đội ngũ trí thức có trình độ chuyên môn cao trên từng lĩnh vực về công tác tại Bến Tre. Có rất nhiều tấm gương cán bộ, công chức, viên chức các cấp đã khắc phục khó khăn để tham gia học tập, nghiên cứu với kết quả tốt, trở về phục vụ quê hương đạt hiệu quả.

Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập có thể dẫn đến sự lãng phí tiền từ ngân sách nhà nước trong quá trình thực hiện chủ trương này. Bởi, ngoài đối tượng tỉnh cần thu hút - tức là những người ngoài tỉnh hoặc con em Bến Tre đang công tác ở ngoài tỉnh, thì số cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan cử đi học lại được hưởng chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo với các mức: tiến sĩ là 100 triệu đồng, thạc sĩ: 50 triệu đồng; bác sĩ, dược sĩ đi học chuyên khoa II: 50 triệu đồng; bác sĩ, dược sĩ đi học chuyên khoa I: 30 triệu đồng...  Đây là điều cần được xem xét lại một cách thấu đáo.

Điều không thể phủ nhận, khi được cơ quan cử đi học, nhiều cán bộ, công chức, viên chức đã cố gắng thu xếp việc gia đình, cơ quan nhưng ngoài chế độ lương bổng được giữ nguyên, hầu như chi phí từ học phí, phụ cấp tiền ăn, tiền nghỉ, tiền tàu xe, tiền mua hoặc sao chép, in ấn, phô-tô tài liệu, sách vở… đều được cơ quan cử đi tìm cách thanh toán toàn bộ. Đó là chưa kể trong thời gian đi học, công việc của họ luôn được các đồng nghiệp khác cáng đáng và khi tốt nghiệp, nhiều vị trong số ấy đã được trọng dụng, cất nhắc, đề bạt, bổ nhiệm các vị trí cao hơn.

Thế nhưng, đã có một điều tra xã hội học nào để cho thấy kết quả của việc đầu tư bằng chính sách này đã mang lại một diện mạo tốt hơn từ những “chất xám” mới mang về cho từng cơ quan, đơn vị hay địa phương chưa? Thực tế nhiều nơi đã chứng minh, chất lượng công việc của một số vị có trình độ “sau đại học” so với trước… gần như không đổi. Mới đây, một giáo viên của trường đào tạo chuyên ngành, sau khi lấy bằng thạc sĩ không lâu, đã bị lãnh đạo nhà trường đề nghị sở chủ quản cho điều chuyển sang đơn vị khác vì vị này chẳng tạo nên sự đổi mới hay tiến bộ gì trong công việc được phân công bấy lâu nay?!

Phần đông cán bộ được cử đi học thường than vãn về chuyện tiền “sân sau” phải bỏ ra thêm nhằm chi cho các thầy cô để được “cho qua” ở các kỳ kiểm tra, viết luận văn hay thi tốt nghiệp. Và có lẽ cũng từ những phản ảnh chưa được kiểm chứng nên nhiều địa phương, trong đó có Bến Tre, đã đề ra chính sách trợ cấp “hậu tốt nghiệp” cho những người hầu như không phải bị thiệt thòi một khoản thu nhập nào trong suốt quá trình học tập này?

Khi đã lọt qua “đầu vào”, không ít trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được các thầy cô “đỡ đầu” hướng dẫn đăng ký viết những đề tài, có khi chẳng dính dáng gì đến nhu cầu cần phát triển ở lĩnh vực của cơ quan (cử đi học) hay địa phương ấy. Cũng từ đó, việc thu thập số liệu cho đề tài không được thực nghiệm ở chính địa phương mà ở tận đâu đâu, nhất là các lĩnh vực văn hóa - xã hội hoặc kinh tế, hư hư thực thực để rồi xử lý số liệu và kết luận, báo cáo. Kết cục, quy trình ấy góp phần cho ra đời một nhà “khoa học” mới với cái “công trình nghiên cứu” có khi chỉ là sản phẩm được sao đi, chép lại qua tài “nhào nặn” của các thầy cô hướng dẫn và cuối cùng được xem như là một kỷ niệm đẹp thời đi học “sau đại học” chứ chẳng mang lại kết quả, lợi ích thực tế trong lĩnh vực được cử đi học.

Từ đây, mới lộ ra thêm một câu chuyện bi hài: Một khi cá nhân ra sức học tập và nghiên cứu thật sự bằng năng lực thật sự dưới sự hướng dẫn của các thầy cô và nhận bằng tốt nghiệp xứng đáng, không phải mất tiền “đi đêm”. Còn ngược lại, nếu như vẫn tiếp tục thực hiện chính sách trợ cấp như hiện nay, xem như các địa phương thừa nhận chuyện tiêu cực “học giả - bằng thật” để rồi lại chi thêm một khoản trợ cấp “khuyến khích” để bù đắp chi phí “sân sau” cho những “nhân tài” vốn có bằng cấp nhưng trình độ chưa hẳn ngang bằng với học vị mà họ mang về.

ĐÀO NGUYỄN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN