Tôi đã đi nhiều nơi đầu non cuối bãi, đã chuyện trò với những khách thương hồ, ngồi cùng chiếu rượu với biết bao ngư dân vẫy vùng sông nước để tìm ra câu trả lời cho mình: Rằng có con sông nào trên trái đất này mà chẳng có tên gọi không? Tôi chờ đợi rồi nhận lại bằng cái lắc đầu hờ hững. Ấy vậy mà duy có mỗi con sông thân yêu, phía sau nhà tôi không có tên gọi. Đó có phải là sự mất mát, nỗi xót xa, ray rứt không chứ?...
Sông Giồng Trôm xuôi về chợ huyện rẽ ra hàng chục nhánh, nhánh nào cũng có tên gọi. Tuy rằng không được đẹp. Nào rạch Ba Vông, nào vàm Cỏ Bắc, nào xẽo Bàu Dung, nào sông Bình Chánh… Nhưng con sông thân yêu của tôi là nhánh phụ của sông Bình Chánh thì… buồn thay không có tên gọi! Nhưng chính nó miệt mài hàng bao năm dẫn nước về đồng “đẻ ra” những con xẽo nhỏ vẫn có tên gọi, như xẽo Lá, xẽo Đình… Có phải từ nỗi niềm ấy mà bao giờ sông cũng u hoài, trầm mặc cứ lững lờ trôi chăng? Hay lòng tôi đa cảm, buồn vặt mà nghĩ vậy?
Những đứa bạn ngày xưa của tôi từng chài lưới, giăng câu hay cỡi trâu, lùa vịt qua dòng sông này, giờ đứa là kỹ sư, đứa là doanh nhân, có đứa sống tận phương trời xa. Hễ dăm năm đôi bận, trở về thăm quê là cả bọn đều nhắc đến tuổi thơ cùng con sông này dệt nên bao kỷ niệm đẹp đẽ, êm đềm. Như thể nhấm nháp nỗi ngọt ngào ngày ấy đã vụt mất rồi vậy. Đứa thì gọi sông cái, đứa gọi sông lớn, có đứa gọi sông bên đồng (nhằm phân biệt với sông bên bưng). Khi tôi lớn lên đã nghe các cụ trong xóm cũng như bà tôi cũng gọi con sông ấy là sông lớn, sông cái, đại từ chung chung như vậy. Nên tôi luôn đau đáu một nỗi buồn và đành ngậm ngùi khi không thể viết hoa tên con sông của mình như con sông Cái Lớn hay sông Cái Bé ở Cà Mau hay Rạch Giá gì đó.
Có đêm trăng sáng vằng vặc, gió chướng rong dài lon ton theo tháng Chạp, lòng tôi nao nao một nỗi buồn “không địa chỉ”. Tôi thả bộ lên chiếc cầu dây vừa mới bắc qua con sông này. Nhìn đăm đắm xuống mặt sông vàng loáng như nhìn vào sâu thẳm của thời quá vãng đã lùi xa. Sông bây giờ đã hẹp đi hơn 40 năm trước và không còn sự “ngây thơ, trong trắng” nữa! Tôi bỗng rưng rưng nuốt sự “ngược đời” đến lạ lẫm vào lòng chát đắng. Bởi sông bao giờ theo thời gian cũng rộng ra vì sự xói lở của quy luật tự nhiên chứ? Thật ra chẳng có gì không lý giải được. Nó đã hẹp theo lòng người khi xa dần với cội nguồn đạo lý. Sông bây giờ nào bờ kè lấn ra, nào trồng dừa nước, nào móc đất trộm, nào thả phân chuồng, chất thải vô tội vạ… ngẫm mà đau lòng.
Tôi luôn nghĩ, gì thì gì tôi cũng phải “khai sinh” tên con sông thân yêu của mình mới được. Nhất định phải có tên để gọi dòng sông thân yêu chan chứa biết bao kỷ niệm vui buồn. Vậy là nhân ngày Tết, họp bạn chăn trâu, giữ vịt ngày xưa, tôi mang ra bàn và đặt cho nó cái tên “sông Nhớ”. Tất cả đều ồ lên, tán thành. Đứa nào bận rộn không về được thì tôi nhắn tin, “chát” hoặc “meo”. Tụi nó hồ hởi “ô kê”. Năm sau lại họp bạn thời chăn trâu, giữ vịt. Tôi trắc nghiệm xem tên “sông Nhớ” có… hiệu nghiệm hay không. Bằng cách tôi gợi lại thời con nít… chơi. Nhưng tụi nó cứ luôn miệng nói con sông cái, sông lớn. Vài năm sau trắc nghiệm thêm một lần nữa xem sao. Nhưng vẫn chẳng đứa nào gọi “sông Nhớ”. Có đứa nổi cáu, người lắc lư, nhìn thẳng vào tôi: “Sông nhớ, không quên gì, tên sông cái, sông lớn gọi đã quen rồi, cha ơi!”. Thật, buồn muốn chết được!
Từ đó tôi ngộ ra một điều: Những gì in đậm trong ký ức, thì dù có tên gọi hay không cũng không quan trọng. Hình ảnh dòng sông quê sẽ gắn bó, lưu giữ mãi trong tâm hồn mỗi người.