Tấm lòng một “từ mẫu”

13/09/2010 - 07:27

Bác sĩ Cao Thị Mỹ Nhơn khám bệnh cho bà con nghèo ở Hiệp Thạnh.

Trong chuyến công tác cùng đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) đi khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con nghèo ở tỉnh Tây Ninh, tôi vô tình bắt gặp một hình ảnh hết sức xúc động của một người thầy thuốc.

Trải qua hành trình gần 200 cây số, chúng tôi đến xã Hiệp Thạnh, một xã anh hùng trong kháng chiến của huyện Gò Dầu, lúc đã quá nửa trưa. Hơn 200 bệnh nhân, đa phần là người cao tuổi chờ đợi chúng tôi có lẽ từ rất lâu. Mọi thành viên trong đoàn dường như quên hẳn cái đói và mệt nhọc, bắt tay ngay vào công việc. Lần lượt từng ông lão, bà cụ được mời vào đo huyết áp, khám bệnh, rồi cấp thuốc. Mọi việc diễn ra rất thứ tự và đều đặn. Nhưng tôi thực sự bất ngờ và xúc động khi tình cờ bắt gặp hình ảnh bác sĩ Cao Thị Mỹ Nhơn, Trưởng Khoa Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, rơi nước mắt khi khám bệnh và thăm hỏi một bà cụ đã ngoài 80 tuổi. Hoàn cảnh của bà hết sức xót xa, bà quá nghèo, nghèo đến nỗi cơm không đủ ăn. Tuổi già sức yếu, lại ăn uống thiếu thốn làm cho cơ thể bà bị suy nhược trầm trọng… Qua mỗi lời của bà cụ, lòng bác sĩ Mỹ Nhơn như thắt lại, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, dù họ chưa một lần quen biết. Cuộc sống hiện đại với bao bộn bề, lo toan, lắm khi làm cho chúng ta trở nên vô cảm với những gì diễn ra quanh mình; chỉ có những tấm lòng nhân ái, luôn hướng về mọi người mới có thể dễ dàng đồng cảm, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Bên ngoài, cơn mưa nặng hạt cứ vô tình trút xuống, nhưng trong căn phòng nhỏ này, không khí vẫn rất ấm áp. Hơi ấm được thắp lên từ tình người!

Mặc dù áp lực và trách nhiệm công việc rất nặng nề, nhưng bác sĩ Mỹ Nhơn vẫn dành nhiều thời gian hướng về cộng đồng. Hơn 20 năm công tác, chị cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình cùng đoàn đi khám bệnh và cấp thuốc cho bà con nghèo. Dẫu biết rằng, hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình còn nhiều, nhưng trong khả năng của mình, chị đã làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ họ. Chị tâm sự: “Gia đình tôi trước đây nghèo lắm, cũng từng chịu cảnh đói khổ, nên tôi rất đồng cảm, rất muốn chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Tôi sẽ đi, sẽ đến những nơi cần sự giúp đỡ của mình, đến khi nào còn có thể…”. Cứ thế, sau mỗi chuyến công tác xã hội, bên cạnh niềm vui vì mình đã góp phần mang lại sức khỏe tốt hơn cho những người nghèo khó, trong lòng bác sĩ Nhơn đọng lại  khắc khoải, ưu tư về những mảnh đời còn quá bất hạnh. Nỗi trăn trở cứ canh cánh bên mình, làm thế nào để có thể giúp đỡ nhiều hơn cho họ? Từ những suy nghĩ ấy, ngoài việc tích cực tham gia các hoạt động khám, chữa bệnh cho bà con nghèo, chị còn thường xuyên vận động đồng nghiệp, bạn bè, người thân của mình đóng góp để có kinh phí mua thêm đường, sữa, thuốc men dành cho những người ốm đau nặng; tạo mọi điều kiện để giữ liên lạc với bệnh nhân, sẵn sàng giúp đỡ họ khi cần…

Nhiều dịp đến thăm và tận mắt trông thấy công việc của bác sĩ Mỹ Nhơn ở bệnh viện, ấn tượng mạnh nhất của tôi về chị vẫn là sự tận tâm chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân. Tôi cảm nhận được từng lời nói, từng cử chỉ quan tâm, chia sẻ của chị đối với bệnh nhân là hành động xuất phát từ tận đáy lòng, như thể đối với chính người thân của mình. Chỉ có tấm lòng của “từ mẫu” thì người thầy thuốc mới tâm huyết với nghề, hành nghề bằng cả lương tâm, trách nhiệm và tài năng của mình; xem niềm vui, hạnh phúc của bệnh nhân và gia đình là niềm vui, niềm hạnh phúc của bản thân mình.

Ông bà ta thường nói: gieo nhân lành thì hái quả ngọt, ứng vào trường hợp của bác sĩ Mỹ Nhơn chắc cũng không sai. Chị có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc: người chồng mẫu mực, hai cô con gái ngoan ngoãn, xinh xắn. Và, chị đã cho tôi hiểu rõ hơn câu: “Lương y như từ mẫu”.

Bài, ảnh: Tâm Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN