 |
| Văn nghệ chào mừng. Ảnh: P.Đ |
Dạ, con chào má. Con chúc các má sống thọ, mạnh khỏe!
Người đàn ông từ từ khom lưng xuống, cố giữ một khoảng cách thật gần trước mặt má Nguyễn Thị An, má Bùi Thị Khanh một hồi lâu. Đôi tay ông từng lúc siết ấm lấy bàn tay của các má. Má An ngẩng mặt lên, đôi mắt hằn bao vết chân chim cũng giữ ánh nhìn thân thương thật lâu về phía ông. Rồi má cười móm mém. Vẫn chưa nhận mặt rõ, giọng run run, má hỏi:
- Ờ, bây là đứa nào vậy?
- Dạ, dạ… con là Chủ tịch tỉnh nè má!
Bất ngờ nhớ ra người đàn ông có dáng vừa người, mảnh dẻ, nước da màu bánh mật này là Nguyễn Thái Xây, người được chiếu trên tivi hoài. Má xúc động, đặt một tay lên vai ông, gật gật đầu, nụ cười má An hiền từ:
- Ờ! Má nhận ra rồi. Má đã hơn tám mươi rồi, mắt má nhìn không rõ nữa. Ờ! Đây là Chủ tịch tỉnh Nguyễn Thái Xây đó ha!
Trong nụ cười của má lúc này có điều gì thật khác với ban đầu. Dường như má đang vui và mãn nguyện lắm. Một phần vì cuộc gặp gỡ thân thiện và chân tình của Chủ tịch UBND tỉnh đối với má. Phần lớn hơn, má nghĩ, công lao má ngày xưa quyết giữ làng, bám đất để có một Tân Thanh Tây khởi sắc hôm nay đã là niềm tự hào, nay chợt nhận ra trong số những đứa con được các má che chở, đùm bọc ngày đó giờ có nhiều đứa trưởng thành, lão thành như thế.

Đông đảo đại biểu dự họp mặt. Ảnh: P.Đ
Tôi đến ngồi cạnh bên các má, má xoa đầu tôi bảo: “Cháu nội tao còn lớn hơn bây!” Má lại nhớ hình ảnh chồng má hy sinh, ánh mắt má đỏ hoe. Kéo một phần đuôi khăn chặm chặm nước mắt, má nhớ: “Hồi chồng má làm cách mạng hy sinh, con má chỉ mới vừa tròn một tháng tuổi mà nay đã nó đã có cháu nội”. Nhưng mỗi khi nhắc lại, thêm lần nữa lòng má quặn đau. Nó giày xé, bám riết má không nguôi. Má rưng rức khóc. Còn tôi chỉ biết im lặng nhìn, không nói được lời nào cho đúng nhất trước tình huống ngoài câu xoa dịu: “Má ơi, con xin lỗi!”. Tôi sinh ra giữa thời bình, lớn lên trong gia đình có đủ tình yêu thương, sự lo lắng của cha mẹ, nay đã biết và cảm nhận được phần nào nỗi đau mất mát do chiến tranh mà người gánh chịu sẽ mãi mãi tổn thương, kéo dài, thầm lặng, dai dẳng như chính người mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị An, ấp Thanh Đông, xã Tân Thanh Tây thuộc huyện Mỏ Cày Bắc.
Còn má Bùi Thị Khanh kể: “Má sống trong căn cứ cách mạng nên lúc nào cũng có bộ đội. Bộ đội nào về là má nuôi hết. Có khi về cả một tiểu đoàn, đông lắm mà nhà má có chút xíu. Trong nhà có gì má cũng đem ra cho bộ đội, không tính toán. Tội nghiệp, bộ đội sống xa gia đình để cứu quê hương”. Má An có chồng hy sinh, còn má Khanh có con cũng hy sinh khi anh tham gia du kích năm 18 tuổi và mất sau đó một năm, chưa kịp có vợ con. Sự mất mát khác nhau nhưng niềm tự hào của các má hôm nay là một.
Tại cuộc họp mặt thăm lại chiến trường xưa nhân kỷ niệm 34 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước vào chiều ngày 1-5 tại Ủy ban nhân dân xã Tân Thanh Tây, Bí thư tỉnh ủy Huỳnh Văn Be cũng không nén được xúc động trước hình ảnh một quê hương đổi mới hôm nay là chiến trường đầy bom đạn ngày xưa mà chính nơi đây, ông được phân công nhiệm vụ làm Đại đội trưởng lúc mới 22 tuổi. Cũng nơi đây, ông từng bước trưởng thành qua nhiều nhiệm vụ khác nhau. Và còn nhiều đồng chí khác cũng từng kiên gan, quả cảm bám trụ và lớn lên từ đây. Bí thư Tỉnh ủy nhớ lời thơ Lê Hà đã đọc trong ngày lực lượng cách mạng ta cùng bà con nơi đây quét sạch bóng giặc: “Tân Thanh Tây, Tân Thanh Tây, giặc đốn mút mùa cây vẫn cây”! Với một Tân Thanh Tây nhỏ bé, chỉ là một lõm đất vườn, chưa đầy hai cây số vuông, gồm một phần của ấp Thanh Bắc, Thanh Đông, Thanh Nam, nhưng địch đưa cả một tiểu đoàn phân chi khu và lập 6 đồn, với 4 mũi truy sát. Xã Tân Thanh Tây cùng với Tân Phú Tây, Thành An là ba điểm căn cứ cách mạng chiến lược của huyện Mỏ Cày Bắc bấy giờ, đặc biệt từ năm 1969 đến 1971, sau khi bình định Mỏ Cày Nam, giặc tiến hành bình định chi khu Ba Vát. Hình ảnh một Tân Thanh Tây lúc ấy sao còn có thể hình dung khi trong một ngày đêm phải gánh chịu đến cả ngàn quả pháo của giặc quét qua. Ông Lý Hùng Chiến – Nguyên Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc bấy giờ nhớ lại hình ảnh bộ đội phải chịu đựng gian khổ: “Quần vải nylon mặc tối ngày cũng chưa khô nổi”. Chúng đến tàn sát, phát quang, đốt sạch cây suốt cả tháng trời nhưng anh em bộ đội vẫn kiên trì bám căn cứ để gài pháo, diệt cả một đại đội của giặc. Có được những thành công ấy phần lớn nhờ công lao của lực lượng quần chúng. Ông Lý Hùng Chiến đã chứng kiến bà con ấp Xóm Gò từng chịu cảnh bom đạn và nuôi chứa cả một huyện đội trong thời gian anh em làm nhiệm vụ cách mạng ở đây.
Cuộc họp mặt tại Ủy ban nhân dân xã anh hùng - xã văn hóa Tân Thanh Tây là dịp để những người là bộ đội từ chiến sĩ đến cán bộ hoạt động cách mạng bí mật trong kháng chiến chống Mỹ thăm lại chiến trường xưa và cũng để họ bày tỏ lòng tri ơn với các má, các anh, các chị - những người đã sẵn sàng hy sinh cơm áo, thậm chí cả xương máu để che chở cho lực lượng làm cách mạng. Cuộc gặp gỡ là hạnh phúc chung của tất cả những người còn sống và sự biết ơn các thế hệ…