Tháng Chín mùa thu -cảm xúc dâng trào

31/08/2011 - 08:05
Ngày 9-9-1969, lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Ba Đình. Ảnh tư liệu

Những ngày tháng chín, Hà Nội chắc là đẹp lắm. Tôi - một người con cuối tận trời Nam - vẫn mong ước một ngày được ra thăm Thủ đô yêu dấu, mong một lần được thả mình trong sắc đỏ hoa lộc vừng hay trong cái sắc trắng ngạt ngào của mùi hoa sữa. Và hơn hết, để được một lần hòa vào dòng người vào lăng viếng Bác và sống trong không khí tưng bừng của ngày đầu tháng Chín mùa thu.

Đã 66 năm trôi qua, từ mùa thu lịch sử năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày ấy, mùa thu như điểm tô cho Hà Nội đẹp hơn - “Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình”. Dưới ánh nắng tươi sáng mùa thu, trong một khung trời trong xanh, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, hàng chục vạn con tim cùng một nhịp đập, hòa vào dòng người vô tận chảy vào vườn hoa Ba Đình.  Ai cũng rạo rực đón chào một thời khắc lịch sử mới. Cảm động hơn cả, nhiều người đến một phần để dự lễ và một phần để được trông thấy Hồ Chủ tịch - người mà nhân dân hằng mến yêu, khâm phục và kính trọng.

Rồi cái thời khắc ấy cũng đến. Từ xa, mọi người thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh đội mũ vải đã ngả màu vàng vì mưa gió, mặc bộ quần áo ka-ki và một đôi dép cao-su, đôi dép đã giúp Bác đi khắp nẻo đường của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh bước ra vẫy chào đồng bào, ra hiệu cho mọi người trật tự rồi bắt đầu đọc Tuyên ngôn độc lập: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc...”.

Những ai có mặt trong thời điểm đó chắc không thể nào ngăn được dòng  cảm xúc khi Bác Hồ âu yếm nhìn toàn thể đồng bào, cất tiếng hỏi: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”. Câu hỏi giản đơn đã phá vỡ tất cả những gì còn xa cách giữa một vị Chủ tịch nước và nhân dân, kết thành một mối tình thắm thiết giữa lãnh tụ và quần chúng. Tất cả mọi người thấy Chủ tịch là một người gần mình hơn, thân thiết với mình hơn, với một tình yêu thương bao la vô hạn. Hàng triệu con tim con Lạc, cháu Hồng reo vui khi: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập”. Bản Tuyên ngôn ngày 2-9-1945 đã tuyên bố với thế giới về quyền độc lập, quyền tự do của dân tộc Việt Nam và khơi dậy tinh thần dân tộc, hiệu triệu hàng chục triệu đồng bào cả nước “Quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy!”

Và cũng đã 42 năm trôi qua, 9h47 phút, ngày 2-9-1969, hàng triệu người con Việt Nam đau thương trước một tổn thất lớn lao: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bác Hồ đã về cõi vĩnh hằng… “Đời tuôn nước mắt trời tuôn mưa”. Người Việt Nam đã khóc. Từ thời khắc này, Việt Nam đã mất đi một người Cha thân yêu. Căn nhà sàn đơn sơ  từ đây cũng vắng bóng Bác ra vào. Những câu ca vang vọng thiết tha, làm lay động hàng triệu tâm hồn: “Chuyện kể rằng trước lúc Người lúc ra đi/ Bác muốn nghe một câu hò xứ Huế/ Nhưng không gian vẫn bốn bề lặng lẽ/ Bác đành nằm yên/ Chuyện kể rằng Bác đòi nghe câu ví/ Nhớ làng Sen từ thủa ấu thơ/  Mà xung quanh vẫn lặng như tờ/ Bác chờ mãi, chờ mãi không thôi…”.

Đất trời đang chuyển mình sang thu. Những ngày đầu thu tháng chín, cả nước hân hoan chào mừng ngày lễ lớn - Quốc khánh 2-9. Hòa trong không khí náo nức ấy, hướng về Thủ đô ngàn năm văn hiến thân yêu - nơi Bác Hồ đang “yên giấc ngủ”, mọi người lại bồi hồi tưởng nhớ Bác. Xen lẫn cảm xúc đó là niềm tự hào to lớn vì “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”.

THANH TÙNG (Sở TTTT Bến Tre)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN