“Thương gửi con gái yêu của mẹ!
Hôm nay, lần đầu tiên sau những chuỗi ngày đấu tranh với bệnh tật, con trở về với vòng tay của mẹ! Còn vui sướng nào bằng khi trên tay mẹ bây giờ là chiếc áo dài do chính tay con may làm quà nhân dịp “Ngày của mẹ” và hơn nữa, thấy con được trở lại là cô con gái xinh đẹp và ngoan ngoãn.
Mẹ viết lá thư này cho con để nhắc nhở con lần nữa về quá khứ, không phải
để con ân hận mà muốn giúp con quên đi và phấn đấu nhiều hơn nữa để trở thành
người có ích cho xã hội, nghen con!
Con à! Lúc này đây, mẹ lại nhớ về những ngày
xưa cũ. Mẹ nhớ về niềm hạnh phúc, nỗi vui mừng khi biết hình hài của con đang
tượng hình và bắt đầu lớn lên trong cơ thể mẹ. Mẹ nhớ có lúc con “quậy”, mẹ ói
ra mật xanh, mật vàng. Chưa hết, mới vỏn vẹn 25 tuần, con đã muốn “đòi ra”. Con
biết không, lúc đó mẹ phải nằm im một chỗ ròng rã suốt 4 tháng trời, để con được
nằm yên trong bụng mẹ.
Mẹ nhớ đến lúc mẹ vỡ òa trong niềm hạnh phúc
khi đứa con gái bé bỏng của mẹ khóc tiếng khóc đầu tiên như báo cho cả thế giới
biết sự có mặt của con; nhớ đến sự ấm áp khi cơ thể con đặt trên bụng mẹ. Mẹ nhớ
hai mắt mẹ trũng sâu và cảm giác sao mà thèm một giấc ngủ trọn vẹn khi suốt 6
tháng trời con khóc đêm, rồi ọc sữa. Con đã lớn lên từng ngày dưới bàn tay và
tình yêu thương của mẹ. Có con, mẹ có muôn vàn hạnh phúc cứ nối tiếp nhau: từ
lúc con biết lẫy, biết bò, biết đi đến khi con bi bô gọi tiếng “mẹ ơi”, con biết
hát, biết múa, biết học hành, ngoan ngoãn.
Con ơi! Lỗi của mẹ, vì mẹ không cho con một
gia đình trọn vẹn, khi quyết định chọn lối đi riêng cho cuộc đời mình, chỉ có mẹ
và con. Mẹ sai rồi con ơi! Giá như mẹ cố gắng chịu đựng hơn nữa để cho con có
ba, có mẹ, để có nhiều thời gian chăm sóc và bên cạnh con hơn. Gánh nặng áo cơm
đã chia sớt thời gian mẹ bên con. Mẹ cũng không nghĩ đến chuyện con có thể đi lầm
đường lạc lối.
Con có biết cảm giác xót xa đến tột độ của mẹ
khi phải cầm tiền, phải bán hết tài sản ít ỏi trong nhà, phải vay mượn để đưa
cho con đi mua xì ke về, thấy con tự đâm từng mũi kim vào ven mình, vì không chịu
nổi khi chứng kiến con vã thuốc không con? Ngày mẹ lục được kết quả xét nghiệm
HIV dương tính của con, mẹ chết lặng, không còn biết đau đớn, không còn nước mắt
để khóc. Mẹ sợ, sợ cảm giác bị khinh rẻ, sợ những ánh mắt dè bỉu của những người
thân và hơn hết, điều làm mẹ sợ hãi nhất là sợ con sẽ xa mẹ, xa mãi mãi. Con
ơi, con mới 25 tuổi, tuổi xuân phơi phới nhất của đời con gái, mà nay… Nhưng mẹ
cố gắng đứng vững, sẽ là chỗ dựa cho con. Mẹ sẽ tìm, bằng mọi giá, mẹ phải tìm
lối thoát cho con.
Mẹ đã ngược xuôi đi hỏi, mẹ nghe nói đến
Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS. Mẹ được gặp cán bộ tư vấn, trái tim mẹ như nhảy
lên vì mừng rỡ khi người ta nói có thuốc điều trị cho con, con của mẹ sẽ có cơ
hội sống, sống khỏe. Họ nói cho mẹ nghe về thuốc điều trị các chất dạng thuốc
phiện bằng thuốc thay thế Methadone có thể giúp con bỏ được ma túy. Họ nói về
thuốc điều trị cho người nhiễm HIV là ARV sẽ giúp con sớm hồi phục sức khỏe. Họ
còn kể cho mẹ nghe về nhiều hoàn cảnh như con bây giờ đã hồi phục. Con ơi, mẹ mừng
xiết bao.
Con nhớ không, con từng ôm mẹ và nói “con
không muốn chết” và hứa cùng mẹ đi điều trị. Mẹ đã cùng con đi tới Phòng khám
ngoại trú của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu để đăng ký điều trị ARV, mẹ nhắc con
uống thuốc đều đặn mỗi ngày theo lời bác sĩ dặn.
Ngày đầu tiên con uống Methadone là cả ngày mẹ
bên con, không một phút rời mắt, cho đến tối con không bị vã thuốc, mẹ đã mừng
và hạnh phúc biết bao. Từng ngày, trôi qua cho đến một tuần, con bỏ hoàn toàn
heroin. Mẹ lén nhìn những giấc ngủ ngon của con, mẹ lén nhìn những chén cơm con
ăn ngon lành, mẹ để ý thấy má con phúng phính, da con hồng và khuôn mặt bắt đầu
có mùa xuân... Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn ARV, cảm ơn Methadone đã giúp mẹ con tôi
bắt đầu viết lại hai từ hạnh phúc”.
(Ghi lại chia sẻ của một người mẹ có con điều
trị Methadone)