Thức ăn đường phố nhiều nguy cơ tiềm ẩn

13/05/2009 - 07:19
Nguy cơ từ thức ăn đường phố. Ảnh: B.Trâm

Nhanh, gọn, ngon là một trong những lý do giải thích vì sao mọi người thích tìm đến thức ăn đường phố, đến những quán cơm bụi, quán “di động” chỉ hai gióng gánh, hay chỉ xe đẩy… Dù biết rằng nơi đó có nhiều nguy cơ tiềm ẩn những vụ ngộ độc nhưng mọi người vẫn thờ ơ từ năm này qua năm khác.

nhận tiền của khách, tay thối tiền, tay bốc thức ăn và cũng bàn tay ấy rửa chén, lau chén. Đó là việc thường xuyên của những người bán bún, cơm, bánh mì, bánh canh, hủ tíu… trên khắp các tuyến đường. Cứ mỗi sáng, những người chuộng ngồi quán ăn “di động” lề đường lại tìm ra những quán “mối’ của mình ăn. Hoạt động từ 6 giờ đến khoảng 9 giờ sáng mỗi ngày, chỉ vài cái bàn, ghế nhỏ bày ra là thành một quán “ngon lành”. Một thùng nước, một đôi gánh, một khăn lau tay, xung quanh là giấy vứt bừa bãi, lung tung trên nền đất… Chén dĩa được tráng sơ qua thùng nước bên cạnh, lau sơ rồi tiếp tục bốc thức ăn bán cho khách. Trên đường Nguyễn Huệ, tôi đã bắt gặp những cảnh tượng ấy. Khi hỏi lý do ăn ở nơi đây thì đa phần khách nói ngon, rẻ mà chỉ mất 7.000- 8.000 đồng một phần. Chị bán bánh mì gần cầu Cá Lóc cũng làm tương tự vậy, tính tiền rồi bốc dưa chua, dồn thịt vào ổ bánh mì bán tiếp, khách mua đông vào buổi sáng trở tay không kịp và nhìn sang khăn lau tay của chị chuyển thành màu khác! Có lẽ bánh mì là thức ăn mọi người chuộng nhất, chỉ 5.000 đồng có thể làm chủ được bữa sáng.

 Dạo quanh một vòng Thị xã, tôi thấy có vô số những quán ăn lớn, nhỏ,  từ lề đường đến tiệm ăn có tên tuổi. Tôi thấy mọi người đổ xô vào ăn. Phần lớn là công nhân, công nhân viên Nhà nước, học sinh, những người làm thuê mướn… Vào một quán cơm, giá 6.000đ/phần sáng, trưa, chiều cơm cùng một giá bán. Ở đây, chủ quán hâm lại thức ăn cũ của ngày hôm trước chưa bán hết. Rồi nào là nước rửa rau, giá, chén, tô… đủ mọi thứ nhếch nhác, qua loa. Tôi hỏi một số người trong quán, tất cả đều có câu trả lời chung: nếu hiểu rõ về an toàn vệ sinh thực phẩm thì chẳng ai dám đến ăn, nhưng so với túi tiền, thì ở đây rẻ, bình dân thật.

Cái mất vệ sinh không chỉ có những quán “di động”, mà ngay cả những quán có tiếng cùng cảnh trạng chén bát vứt lung tung, thức ăn sống và chín lộn xộn, ruồi bu... Khi hỏi một chủ quán về việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, tôi được câu trả lời: “Tôi buôn bán nhỏ nên không đăng ký và cũng chẳng có ai kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Tôi chỉ học lớp tập huấn an toàn vệ sinh hàng năm thôi…

Theo quy định của Bộ Y tế, thức ăn đường phố phải đảm bảo tiêu chuẩn: đủ nước sạch, có dụng cụ gắp thức ăn, không để lẫn thức ăn chín và sống, nơi chế biến phải sạch, không sử dụng phụ gia và màu thực phẩm, phải được bày bán trong tủ kính, cách biệt nguồn ô nhiễm như cống rãnh, rác thải, công trình vệ sinh… Thử hỏi, hiện có bao nhiêu hàng quán vi phạm các qui định này. Và, việc tự bảo vệ  mình, thiết nghĩ phải là điều trước tiên của mỗi người.

B. Trâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN