Tiếng chổi trong đêm

09/03/2014 - 16:31

Minh họa: Song Lý

Đêm, mọi hoạt động của con người và vạn vật tạm dừng sau một ngày lao động, một ngày sinh sôi, một ngày thay đổi. Đêm, ông trời cũng đi ngủ. Bầu trời tối đen nhường lại cho những vì sao. Trong bao la vũ trụ là vậy. Dưới trần gian, đêm mọi người tạm ngừng các hoạt động, nghỉ ngơi, tích lũy năng lượng cho một ngày mới hôm sau.

Nói như thế không có nghĩa tất cả đều ngừng hoạt động. Có người ngủ, có người thức. Cây lá ngủ nhưng gió nào có ngủ. Nhất là mùa này, mùa gió chướng thổi về. Có đêm gió thức suốt, “vận hành” cho những cơn gió lúc mạnh ào ào, khi nhẹ êm ả… Đó là qui luật của cuộc sống mà.

Cứ cách đêm, khoảng 2 - 3 giờ sáng, âm thanh tiếng chổi quét rác xào xạc lại xuất hiện. Và đã thành thói quen, cũng khoảng giờ này tôi tỉnh dậy chờ nghe tiếng xào xạc. Có lẽ, những người sống quanh tôi cũng không ít người thức giấc lắng nghe tiếng chổi quét trên đường đều đặn, nhẫn nại. Người quét rác thức làm việc và bao người thao thức, lắng nghe cái âm thanh bình dị, thân thuộc ấy. Âm thanh cuộc sống là đây sao? Tôi chợt hỏi và tự trả lời: Đúng vậy. Tiếng chổi tre của chị lao công quét rác hàng đêm.

Mỗi người khi được sinh ra, lớn lên ai cũng mơ ước mình sẽ có một nghề nghiệp ổn định để nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình riêng của mình, nuôi những đứa con yêu dấu do mình sinh ra.

Rồi cũng một lần trong đêm, không giấu được sự tò mò, tôi rón rén mở cửa để “tận mắt” nhìn dáng chị - người hàng đêm đã tạo nên một thứ âm thanh không nhầm lẫn. Trước mắt tôi, dáng người phụ nữ nhỏ với cây chổi cọng lá dừa trên tay, thoăn thoắt gom những chiếc lá vàng vừa rụng đầu hôm thành đống. Sau đó, chị khéo léo hốt chúng đổ lên chiếc xe cút-kít phía sau và tiếp tục đến những khúc đường khác.

Mấy hôm nay gió chướng thổi mạnh quá. Càng về đêm, khi nước lớn cũng song hành gió thổi mạnh thêm. Gió chướng thổi, nước lớn ròng là qui luật của thiên nhiên. Nhìn dáng chị nhỏ gòng lưng đẩy chiếc xe cút-kít đầy rác, tôi chợt mong gió không thổi nữa, có thể là sai qui luật, để những chiếc lá vàng ở lại trên cây thêm ít ngày, để hôm nay con đường phía trước nhà không có lá vương vãi, để chị sẽ vượt qua nhanh hơn trên những đoạn đường không có rác. Và chị sẽ về nhà sớm hơn với những đứa con đang mong mẹ trong đêm sâu chuyển dần về sáng.

Không thể chờ đợi thêm được nữa, tôi gặp chị khi đồng hồ điểm đúng 2 giờ sáng. Tôi nhìn trên áo chị thấy có bảng tên. Tôi ghi nhớ vào đầu. Nhưng đêm nay, không phải chỉ có mình chị mà có thêm một người nữa. Chị nhìn tôi với ánh nhìn hiền hậu, miệng cười và nói: Con trai mình. Tôi nghĩ, chắc đứa con muốn giúp mẹ cho nhanh việc để về nhà sớm. Chị phân trần, mấy hôm nay gió lớn, rác nhiều hơn, đẩy xe lưng đau nên thằng con theo giúp mẹ. Lâu lâu, khi cậu con trai đang làm thuê trên TP. Hồ Chí Minh về thăm mẹ, “tranh thủ” đỡ đần mẹ xíu, vì sáng sớm mai, cậu bé lại đi làm xa nhà nữa rồi. Con hiếu thảo đâu có quay lưng với sự nghèo khó, tần tảo của mẹ.

Cuộc sống bình dị đời thường vẫn ánh lên thật nhiều bức tranh đẹp. Tình mẫu tử là một bức tranh đẹp. Lòng hiếu thảo là một bức tranh đẹp. Cái đẹp của sự mẫn cán, hy sinh thầm lặng trong đêm của tiếng chổi tre ấy đôi khi làm chúng ta cám cảnh, nhưng trong tâm thức vẫn dấy lên sự trân trọng, cảm phục.

Dáng hai mẹ con chị xa dần và phía sau là những đoạn đường sạch đẹp không có rác, chuẩn bị cho mọi người đón chào một ngày mới với con đường phía trước đã sạch sẽ, tinh khôi. Nếu tất cả chúng ta đều một lần thấy được hình ảnh chị lao công nhỏ bé cần mẫn quét từng chiếc lá, nhặt từng chiếc túi ni-lon, gom từng mẩu bánh vụn của ai đó vô tình ném vội xuống đường…, chúng ta sẽ suy nghĩ gì, sẽ làm gì? Chắc chắn ta sẽ không còn những khoảnh khắc vô cảm nữa trước những con người lao động có phần lam lũ nhưng sống trong sạch, tử tế. Xin hãy một lần thức, nghe tiếng chổi tre trong đêm để thêm quí trọng giá trị cuộc sống, dẫu chỉ là công việc bình thường nhất.

Hoài An

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN