Chưa từng nghĩ mình theo ngành y, cũng chưa một lần ước mơ trở thành cô giáo, vậy mà có những ngã rẽ bất ngờ để chị chạm đến cả hai điều này - làm cô giáo dạy nghề y. Nguyễn Thị Minh Hằng - cô giáo dạy điều dưỡng của Trường Trung cấp Y tế Bến Tre cười thật tươi: “Nghề đã chọn người, nhưng sau hơn 10 năm gắn bó, bây giờ giá như được chọn lựa lần nữa, tôi cũng vẫn chọn công việc này!”.
“Cũng là một mũi kim tiêm, cũng một lần đo huyết áp, nhưng mình làm với sự thân thiện và những lời chia sẻ, động viên ân cần thì tâm lý người bệnh được giải tỏa, phấn chấn hơn, góp phần điều trị tích cực hơn” - cô Minh Hằng tâm sự. |
Mẹ Hằng từng là y tá, nên muốn đứa con gái “rượu” của mình nối nghiệp. Bà bảo, con gái có tính tình nhẹ nhàng, gần gũi, biết quan tâm, chia sẻ với người khác sẽ phù hợp với công việc của một thầy thuốc, đặc biệt là y tá. Thời của bà, y tá được xem như là người giúp việc cho bác sĩ, làm những việc như thay băng, tiêm thuốc cho người bệnh theo y lệnh. Giới hạn đào tạo y tá cũng chỉ dừng lại ở bậc trung cấp. Nhưng đến thời đại của Hằng, y tá đã được “thay tên” bằng điều dưỡng và trình độ chuyên môn cũng được nâng lên theo cấp bậc đào tạo từ trung cấp đến cao đẳng, đại học và trên đại học. Sự thay đổi về trình độ cũng đồng thời với thay đổi về mối quan hệ giữa bác sĩ và điều dưỡng. “Điều dưỡng là cộng sự của bác sĩ, là thành viên của ê-kip chăm sóc bệnh nhân, thay vì chỉ là người thực hiện y lệnh của bác sĩ” - cô giáo Hằng cho biết. Cũng chính sự thay đổi này mà điểm khởi đầu của Hằng là dự thi vào Trường Đại học Y dược chuyên ngành điều dưỡng. Trở thành cử nhân điều dưỡng khóa thứ 2 của Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh với 4 năm học ròng rã, Minh Hằng dễ dàng xin được việc tại Khoa Hồi sức sơ sinh của Bệnh viện Nhi đồng 1. Công việc khá ổn, phát huy được những kiến thức đã học, nhưng chỉ hơn một năm sau đó, chị phải quày quả trở về quê Bến Tre vì gia cảnh. Từ đó, Nguyễn Thị Minh Hằng trở thành giáo viên dạy môn điều dưỡng của Trường Trung cấp Y tế Bến Tre cho đến nay.
Cô Hằng tâm sự, cũng trong ngành y, cũng làm công việc chăm sóc sức khỏe người bệnh, nhưng tâm lý “xem trọng” bác sĩ hơn điều dưỡng vẫn luôn tồn tại. “Hồi đi học, mình cũng cùng học một số chuyên ngành như bác sĩ nhưng luôn bị trêu rằng chẳng biết tụi điều dưỡng học chi cho lắm rồi cũng chỉ là người phục vụ cho bác sĩ tụi mình thôi”. Điều đó đôi khi cũng làm chị Hằng và các bạn cùng lớp chạnh lòng. Nhưng, những bài học từ thầy cô, sách vở và công việc từ thực tế, chị cảm nhận được giá trị thực của công việc không phải là làm gì mà là làm như thế nào. Chị Hằng nhận ra rằng muốn bệnh nhân mau khỏi bệnh, không phải chỉ cần dùng thuốc đúng mà còn phải đáp ứng tất cả những nhu cầu cơ bản như: hô hấp, ăn uống, bài tiết, vận động, duy trì thân nhiệt, vệ sinh cá nhân, an toàn, giao tiếp… Và, chính điều dưỡng là người chia sẻ trực tiếp, gần gũi nhất với người bệnh và cùng với họ thực hiện những nhu cầu cơ bản này. Hơn nữa, do thời gian tiếp xúc, chăm sóc người bệnh thường xuyên, nên điều dưỡng chính là người phát hiện những biến chứng, những dấu hiệu bất thường để kịp thời báo với bác sĩ xử lý.
Niềm đam mê, biết tìm sự hứng khởi trong công việc cũng chính là cách mà cô giáo Minh Hằng truyền cho học trò của mình. Không phải như những ngày đầu mới về trường, mỗi lớp học điều dưỡng chỉ vài chục học sinh, mà bây giờ con số đó thường là vài trăm em mỗi khóa. Số lượng nhiều, mỗi nhóm thực hành trên mô hình hay lâm sàng đều đông, nên việc kiểm soát công việc của từng em là điều hết sức khó. “Một nghề mà không cho phép có bất kỳ sai sót nào thì mỗi hành động đều phải hết sức khắt khe, nghiêm túc. Với người mới học việc, ngoài việc học tập chuyên môn, thì việc rèn tính kỷ luật, y đức là điều khó. Cho nên, giải pháp của tôi là truyền cho các em ngọn lửa đam mê để các em yêu quý bệnh nhân, toàn tâm, toàn ý với nghề.” - cô giáo Minh Hằng chia sẻ.
Dẫu không phải bắt đầu bằng ước mơ hay nguyện vọng của mình, nhưng cô giáo Nguyễn Thị Minh Hằng biết tìm niềm vui trong công việc bằng chính cái tâm và năng lực thật sự của mình. Là người đầu tiên của Bến Tre học Đại học điều dưỡng chính quy, và sau hơn 10 năm, Hằng bây giờ cũng là người duy nhất trong ngành y của tỉnh có bằng thạc sĩ chuyên ngành điều dưỡng. Dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 vừa qua, chị Hằng được UBND tỉnh tặng bằng khen “Thầy thuốc trẻ tài năng và y đức”. Đối với cô giáo Nguyễn Thị Minh Hằng, niềm vui của chị là ngày càng có nhiều lứa học trò biết say với nghề, có trách nhiệm với công việc.