Tỉnh lỵ những thăng trầm ngày cũ

01/09/2009 - 16:15

Ngày 2-9-1871, Sở Tham biện Mỏ Cày dời lỵ sở về chỗ cũ bên rạch Bến Tre (làng An Hội). Ngày 1-1-1900, Toàn quyền Paul Doumer áp dụng nghị định đổi sở tham biện thành tỉnh (province), tỉnh Bến Tre chính thức đặt tỉnh lỵ ở địa điểm hiện nay cho đến Cách mạng tháng Tám 1945 thì đổi tên thành thị xã Bến Tre. Vậy là thị xã Bến Tre qua những tên gọi khác nhau, đến nay đã được 142 năm tuổi (1867- 2009), nếu là tỉnh lỵ của một đơn vị hành chính cấp tỉnh thì được 109 năm (1900- 2009), từng chứng kiến nhiều bước thăng trầm của lịch sử tỉnh nhà cũng như trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long…

Thực dân Pháp sau khi thiết lập được bộ máy thống trị trên đất Bến Tre, đã bắt đầu kiến thiết một số công sở, đường phố, bến, chợ ở tỉnh lỵ như Nhà bưu điện (1872), Dinh tham biện (1876), Khu nhà giam (1882), Ngân khố (1885), Trường tiểu học (1887), Nhà lồng chợ (1892), Bệnh xá (1889). Một số cơ sở giải trí, phục vụ cho sinh hoạt binh lính, công chức cũng được lần lượt xây dựng tiếp vào đầu thế kỷ 20. Tỉnh lỵ được thiết kế cho quy mô ban đầu khoảng 10.000 dân (theo bản đồ đo đạc được thống đốc Nam kỳ Boyer phê chuẩn năm 1919). Tuy là tỉnh lỵ của một tỉnh đồng bằng trù phú nhưng cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như hạ tầng rất ít được xây dựng. Ở xứ dừa lớn nhất nước chỉ có một nhà máy ép đầu nhỏ và cũ kỹ. Ngoài nhà máy điện diésel (chủ yếu phục vụ cho thắp sáng một phạm vi hạn hẹp) và một nhà máy nước công suất 3.000 m3/ngày đêm, thì còn vài ba nhà máy xay xát loại nhỏ, mấy cơ sở dệt vải thủ công, dệt chiếu, lắp ráp sửa chữa xe đạp… Phần lớn những hoạt động buôn bán nông, hải sản, tạp hóa đều thuộc sở hữu các Hoa kiều. Người Việt chỉ làm chủ vài cửa hiệu tạp hóa, thuốc bắc, tiệm may, xưởng mộc, trại đóng ghe (tập trung ở khu vực phường 2 ngày nay).

Bến Tre được mệnh danh là nơi tập kết quân, nơi xây dựng lực lượng để “chi viện” cho vùng, miền quanh khu vực, nên trong mắt kẻ địch là vùng mất an ninh. Bến Tre nói chung, và tỉnh lỵ Bến Tre còn là nơi mà trong suốt quá trình chiếm đóng, bọn thực dân, đế quốc không bao giờ cảm thấy ổn định, an toàn, thậm chí chúng còn lệnh cho tự do xạ kích. Và tuyệt nhiên, kẻ địch không có đầu tư xây dựng công trình gì vững chắc, lâu dài ở tỉnh lỵ này!

Có thể nói, mỗi con đường, góc phố, chiếc cầu trong nội ô tỉnh lỵ đều gắn liền với những sự kiện, những chiến tích hào hùng của các thế hệ yêu nước tỉnh nhà. Tại hiệu ảnh Tướng Quán trên đường Lê Lợi vào cuối năm 1926 đầu năm 1927, Tỉnh bộ Việt Minh của tỉnh Bến Tre được thành lập. Tháng 5 năm 1931, tại một cửa hàng thợ bạc trung tâm Thị xã, đồng chí Phạm Hùng lúc bấy giờ là đại diện cho Liên tỉnh ủy Bến Tre - Mỹ Tho đã chứng kiến thành lập Tỉnh ủy Bến Tre do đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn làm Bí thư. Ngày 25-8-1945, hàng vạn đồng bào nội thị và các huyện lân cận đã giương cao cờ đỏ sao vàng đổ về thị xã giành chính quyền, chấm dứt 78 năm thống trị của bọn thực dân.

Hai mươi mốt năm dưới sự thống trị của chủ nghĩa thực dân mới (1954- 1975), tỉnh lỵ Bến Tre như một đô thị hờ, bỏ lỏng, không có thêm công trình kiến thiết gì đáng kể. Quy mô của tỉnh lỵ vẫn “nhỏ như lòng bàn tay”, vẫn giới hạn trong phạm vi giữa rạch Cá Lóc và rạch Cái Cá; với ranh lộ Phan Đình Phùng giáp giới giữa Phú Khương và phường 4… Nhìn tổng quát, qua hơn một thế kỷ dưới chủ nghĩa thực dân cũ và mới, Bến Tre vẫn là một tỉnh lỵ nghèo nàn, lạc hậu về mặt kiến thiết, về bộ phận hạ tầng nói chung mặc dù nó cùng nằm trong một khu vực đồng bằng trù phú.

Ngày miền Nam giải phóng 30-4-1975, nhân dân ta tiếp quản một tỉnh lỵ gần như phi sản xuất, với hàng ngàn người thất nghiệp và nghèo nàn lạc hậu, trong khi cơ sở vật chất hạ tầng không có gì căn bản. Tất cả hầu như phải bắt tay làm lại từ điểm xuất phát. Dưới ánh sáng của Nghị quyết các đại hội Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết 07 về tập trung đô thị hóa, Thị xã đã sớm xác định rõ chỗ đứng và thực lực của mình để vạch ra từng bước đi thích hợp với cơ cấu kinh tế- xã hội đặc thù, với quy hoạch phát triển toàn diện, đã sớm vươn lên đảm nhận vai trò của một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn nhất tỉnh.

Thị xã Bến Tre ngày nay được mở rộng gấp hơn 10 lần so với thế kỷ trước, đã đạt đô thị loại III vào năm 2007, và mới đây được Chính phủ ra nghị quyết cho thành lập thành phố thuộc tỉnh. Thành phố Bến Tre rộng trên 7.000 ha, gồm 10 phường (nội ô) và 6 xã (ngoại ô) là: Sơn Đông, Mỹ Thạnh An, Phú Nhuận, Nhơn Thạnh, Bình Phú và Phú Hưng. Dân số trên 120.000 người.

Nằm ở vị trí gần như trung tâm tỉnh, với hệ thống giao thông thủy bộ đặc biệt thuận lợi, thành phố Bến Tre có đầy đủ những ưu thế để phát triển thành một trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của vùng đất cù lao có số dân hơn 1.300.000 người. Thành phố Bến Tre có đường ô- tô nối liền với TP.HCM dài 86 km. Từ trung tâm thành phố mới này, ta có thể xuôi theo quốc lộ 60 qua phà Hàm Luông (sắp khánh thành cầu Hàm Luông) sang thị trấn Mỏ Cày, lên phà Cổ Chiên đến Trà Vinh. Rồi từ thị trấn Mỏ Cày theo quốc lộ 57 ngược về hướng tây sẽ đi đến Chợ Lách sang tỉnh Vĩnh Long. Ngoài ra là một hệ thống đường tỉnh, huyện rộng mở từ đây đến khắp các huyện, xã.

Thành phố Bến Tre và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đang ra sức nâng cao chất lượng đô thị hiện có lên một nấc thang mới từ đây cho đến 7 hoặc 10 năm tới đàng hoàng và to đẹp hơn.

HUỲNH THANH VĂN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN