Tình thương vượt qua tất cả

31/03/2009 - 10:10

Mái nhà chung của gia đình anh Chiến và 4 người nhiễm HIV.

Anh Trần Văn Chiến, xã An Hiệp (Châu Thành) nhận nuôi dưỡng và chăm sóc tại nhà hơn 7 người nhiễm HIV giai đoạn cuối, trong hơn 2 năm qua đem lại cho họ những ngày an ủi cuối cùng  bởi một chút không khí đầm ấm của gia đình. Anh nói: “Những việc tôi làm đơn giản xuất phát từ  tình thương…!”

TỪ Ý NGHĨ…

Bước sang tuổi 50 nhưng lòng nhiệt tâm, hăng hái tham gia các hoạt động phòng chống HIV và chăm sóc người nhiễm của anh Trần Văn Chiến vẫn còn đó.

Anh nhớ lại những năm thời trẻ của mình, cũng lỡ lầm sa vào con đường tiêm chích ma túy trong khi cụm từ “HIV” hay “SIDA” gì đó với anh vẫn mù mờ và chưa hề có ý nghĩa. Rồi một thời gian sau, anh bỏ cuộc chơi và bỏ luôn ma túy. Anh tâm sự : “Hồi đó mình toàn chích chung, nguy cơ lây cao lắm nhưng có lẽ là may mắn hơn người ta nên không bị nhiễm”. Và cũng vì “may mắn” này mà anh muốn chia sẻ với những người không được may mắn như mình- những người bị nhiễm HIV giai đoạn cuối.

Tham gia nhóm Giáo dục viên đồng đẳng của Dự án Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bến Tre  do Ngân hàng Thế giới tài trợ (WB) từ những năm đầu, anh Chiến được đi học, đi tập huấn về kiến thức HIV. Hoàn cảnh sống của những người nhiễm  HIV đã thôi thúc anh làm một điều gì đó giúp họ.

Chính sự đồng cảm, mong muốn sẻ chia, anh Chiến đã quyết định nhận những người nhiễm HIV giai đoạn cuối không thân quen, không ruột thịt về cưu mang những mong mang lại chút hơi ấm, chút tình cảm gia đình cho họ, đó cũng góp phần tránh lây lan thêm nữa ra ngoài cộng đồng. Ban đầu anh nhận cưu mang chỉ 2 người, “tiếng lành đồn xa” họ truyền tai nhau và đến với anh, tính đến nay anh đã nhận nuôi và chăm sóc tại nhà cho 7 người nhiễm HIV và 1 đứa trẻ lên 3  (cha mẹ em chết vì bệnh AIDS).

Có những kỷ niệm làm anh Chiến nhớ mãi. Khoảng hai năm trước, anh tình nguyện chở anh T đi lên viện Pasteur xét nghiệm CD4 để về được điều trị ARV. Anh kể: Đó là chuyến đi… kỷ lục. Lúc đó T yếu lắm rồi. Một tay tui lái xe, một tay phải vòng ra đằng sau ôm nó. Đi được vài cây số là T lại ói… Bây giờ T khỏe, đi làm được rồi, tụi tui mừng lắm”.

Vậy là hai vợ chồng anh lại lao vào công việc mình đã chọn.

KHÓ KHĂN CHỒNG CHẤT KHÓ KHĂN!

Khi cơ thể những thành viên mới trong gia đình anh bị lở loét, hàng xóm bắt đầu xì xào và sợ hãi. Hết người này đến người kia lên UBND xã “mắng vốn”: “Nhà ông Chiến toàn chứa thứ Sida gì không hà…”. Rồi nhà anh ngày càng vắng khách tới lui hơn, thậm chí có việc gì họ chỉ đứng ở ngoài đường kêu chứ không  dám bước chân vô sân. Những lúc như vậy, vợ chồng anh lại thấy chạnh lòng…

Đã nhận cưu mang thì đương nhiên cả gia đình anh đều sống chung với những người nhiễm HIV. Khi chúng tôi hỏi anh về nguy cơ lây nhiễm, anh  nói:  Tui sắm cho mỗi người một giỏ thuốc có bông gòn, kéo, cồn… để rửa vết thương và dặn anh em đốt luôn sau khi sử dụng để khỏi lây cho người khác. Không những vậy, anh Chiến còn nhắc nhở anh em ăn ở sạch sẽ, tắm giặt thường xuyên để tránh những nhiễm trùng cơ hội.

Trao đổi với anh một chút, chúng tôi vào thăm nhà anh nằm sâu trong hẻm của ấp Hòa Thanh. Trong đầu tôi cứ mường tượng nhà anh có lẽ cũng khá giả và rộng rãi mới có đủ chỗ cho vợ chồng anh, 3 đứa con với 4 người nhiễm HIV ở. Không ngờ đó chỉ là căn nhà nhỏ được xây bằng gạch chưa tô, thiếu cả cửa, mấy tấm áp-phích phòng, chống HIV được dán trên tường… Anh cười bẽn lẽn: “Cô chú vô nhà chơi… Nhà chỉ có vậy thôi, còn khó khăn lắm”. Chị thì lăng xăng đi làm nước uống mời chúng tôi. Hôm chúng tôi đến chỉ có một anh nhiễm HIV ở nhà, những người kia đã về quê thăm nhà.

Chúng tôi cùng làm quen với nhau. Đôi mắt của một anh (xin không nêu tên) chỉ còn thấy lờ mờ, những mụn nhọt trên mặt, trên tai vẫn đang rỉ máu. Anh  khoe với chúng tôi: Ở đây cũng vui, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Chỉ có ông bà Chiến nhận tụi tui thôi, ổng còn khuyên này khuyên nọ, chứ đời tụi này coi như còn gì đâu mà mất, có ai thèm chứa nữa đâu.

Chúng tôi hỏi về sinh hoạt phí, anh Chiến cho biết: “Cả hai vợ chồng tham gia nhóm giáo dục viên đồng đẳng, mỗi tháng được khoảng 1,5 triệu đồng,  tranh thủ chăn nuôi thêm heo, vịt, rồi lấy đó mà chi tiêu cho cả nhà”.

Và tình thương giúp anh vượt qua tất cả!

Quả đúng như anh Chiến nói, anh làm tất cả chỉ vì tấm lòng. Tôi thấy đâu đó trong việc làm của anh là tình thương và trách nhiệm của  người anh, người chú.

Nói về anh Chiến, anh Nhàn – cán bộ chuyên trách HIV của huyện Châu Thành không tiếc lời khen: “Anh ấy đã vượt qua sự kỳ thị, khó khăn thiếu thốn của gia đình, làm một việc mà không phải ai cũng làm được”.

…Căn nhà, nếp sống và hình ảnh của những anh nhiễm HIV giai đoạn cuối và những ánh mắt xoi mói, sợ hãi, kỳ thị và cả những tiếng gọi đứng từ xa của hàng xóm dành cho nhà “chứa những người SIDA  ảnh hưởng đến lối xóm”  cứ ám ảnh tôi suốt chặng đường về. Tự dưng tôi ước mong có nhiều “tay vịn” để chung sức cùng anh Chiến giúp người nhiễm HIV vượt qua nỗi đau…

Anh Thư (Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Bến Tre)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN