Tình yêu của ông bà ngoại

09/09/2013 - 08:05

Tháng Tám mùa Thu xanh thắm...”, tôi xin kể hầu các bạn yêu văn chương một câu chuyện tình yêu của người chiến sĩ “Mùa Thu rồi, ngày hăm ba, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến...”.

Thế là, ông bà ngoại tôi lại trở về bên nhau sau khi phải rời nhau đến “hai tuần”, mà với ông bà đó là một quãng thời gian cách xa dài đăng đẳng...

Năm mươi năm trước, ông và bà gặp nhau trong hoàn cảnh bất ngờ. Ông là anh “bộ đội Cụ Hồ” còn bà là cô dân công tiếp đạn - hai người cùng “phát hiện” ra nhau khi hai đơn vị cùng dừng chân ở rừng ngập mặn của khu vực Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú...

Rồi tình yêu ấy nảy nở. Kết thúc chiến dịch, sau buổi “lễ tuyên bố” với mấy cái gáo đựng nước dừa và một ký kẹo dừa “tự chế”, hai ông bà thành cặp vợ chồng tình cảm thiết tha...

Mẹ tôi, các cậu tôi lần lượt ra đời, và dần lớn lên trở thành chiến sĩ Giải phóng quân anh hùng, bất khuất.

Có một điều quan trọng là trong gian khổ, thiếu thốn, nhưng hai ông bà sống với nhau bằng tình cảm rất đậm đà, tha thiết. Ông rất chiều chuộng bà, qua việc bắt cá đồng, hái rau rừng, chăm chút bữa cơm nhiều khi chủ yếu là “dừa cứng cạy” kho với “nước mắm đồng”. Bà chăm sóc cho ông từng li từng tí. Trừ lúc đi công tác, ông bà lúc nào cũng gắn bó với nhau như bóng với hình. Ông bà được chị em trong cơ quan thương mến vô cùng vì cách sống có thủy có chung với tất cả mọi người. Đúng là “một cặp đôi kháng chiến hoàn hảo”...

Bước sang năm này, năm của thời kỳ đất nước phú cường, hưng thịnh, ông bà tôi đều ở vào cái tuổi thất thập cổ lai hy. Các cậu tôi công tác ở xa, làm việc tốt, nhà cửa được cấp đầy đủ. Chính vì thế, các cậu họp bàn với nhau xin được đưa ông bà ngoại về ở nhà mình để được phụng dưỡng ông bà cho trọn đạo.

Tất nhiên, đang ở yên với ba và mẹ tôi - đứa con gái duy nhất và chàng rể Giao Thạnh hiền và hiếu đạo, ông bà phản đối quyết liệt ý kiến của các cậu con trai. Nhưng “nước chảy đá mòn” các cậu tôi thuyết phục mãi, ông bà cũng đành xuôi theo, lên ở nhà cậu Hai và cậu Út. Cậu Hai nuôi ông, nhà ở trung tâm TP. Bến Tre; còn cậu Út nuôi mẹ, nhà ở TP. Hồ Chí Minh rạng rỡ.

Ngày làm tiệc ra đi, hai ông bà cầm đũa mà không gắp món gì để ăn cả. Hai người cứ nhìn nhau, chốc chốc lại nói vài câu động viên nhau, thôi hãy ráng cho lũ con nó vui lòng.

Một tuần sau, cậu Hai từ TP. Bến Tre viết thư về cho mẹ tôi:

“... Anh chẳng hiểu nổi tại sao ba cứ đi ra đi vào. Tới bữa cơm chấm đũa không buồn gắp thức ăn, đêm ngủ cứ nghe thở dài, não nuột lắm. Em Ba ơi, anh biết làm sao đây...”

Cũng trong thời gian ấy, từ TP. Hồ Chí Minh cậu Út cũng viết thư về:

“Chị Ba ơi, khổ lắm chị ạ! Má suốt ngày nằm trên võng, truyền hình không bật, không xem; đến bữa cơm cầm đũa nhưng khều khều cơm rồi để xuống, nước mắt cứ lưng tròng, em làm sao giờ hả chị?”...

Các cậu tôi không rõ ngọn ngành, chứ mẹ tôi nắm “diễn biến tư tưởng” của ông bà rất chắc. Mẹ cười buồn bảo tôi:

- Có gì đâu, ông bà ngoại con xa nhau là không chịu được đó mà...

Tôi đập gối cái “đét”:

- Trời đất! Các cụ già rồi mà cứ như còn ở tuổi thanh niên. Chuyện này giống chuyện trong phim quá xá!

Mẹ tôi nghiêm nét mặt lại và nói:

- Con nói vậy là xúc phạm đến ông bà ngoại đấy. Người già như ông bà ngoại rất coi trọng tình cảm. Nhất là tình nghĩa vợ chồng...”

Với giọng chậm rãi, mẹ tôi diễn giải:

-  Có lẽ trên đời này rất hiếm có ai như ông ngoại bà ngoại con, yêu thương nhau rất mực. Hồi mẹ mới gặp ba con, bà đã từng dạy mẹ: “Vợ chồng phải lấy “tương kính như tân” làm đầu. Cuộc đời ông bà ngoại mẹ học theo suốt đời mà vẫn thấy còn học mãi...

Và mẹ tôi lại nói tiếp:

Các cậu của con tính sao, chứ mẹ thấy tình cảnh Ngưu Lang - Chức Nữ kiểu hiện nay, “anh ở đầu sông, em cuối sông” là không ổn đâu. Để mẹ ra tay xem thử...

Không biết mẹ tôi “thuyết khách” thế nào mà các cậu đồng ý cho ông bà ngoại về lại nhà tôi, thế là ông bà lại “sum họp một nhà”.

Ngày ông bà ngoại đoàn viên là ngày khá đẹp trời. Nhìn vào khóe mắt của ông bà, tôi như đọc được niềm vui khôn xiết. Ông nắm tay bà thật chặt, nhìn nhau giọt vơi, giọt đầy...

Bây giờ thì ông bà ngoại tôi đã vui trở lại. Ngày ngày ông bà lại mời trà, mời nhau ăn cơm, thật ngọt ngào làm sao!

Những bữa cơm đạm bạc mà “bếp ấm tình quê”. Bà đơm cho ông bát cơm đầy. Ông run run gắp cho bà miếng cá ngon, miếng thịt béo...

Nhìn cảnh đó của ông bà ngoại, tôi chợt nhớ lại câu cổ ngữ:

“Xưa nay con cái nuôi cha

Cũng không chu đáo bằng bà nuôi ông”.

Ai bảo tuổi già không có tình yêu? Ông bà tôi sẽ là tấm gương phản bác cho luận điểm trên.

Trân trọng ông ngoại, bà ngoại đã dạy cho tôi và con cháu của ông bà một điều rất cần yếu trong cuộc sống: Hạnh phúc là quan tâm, chăm sóc nhau trong suốt cuộc đời dù nghèo giàu cũng mặc.

Các bạn đồng ý chứ!

Nguyễn Việt Dân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN