Trái tim ấy đã tươi vui trở lại!

06/06/2010 - 16:40
Ông Lê Huỳnh (phải) chuyện trò cùng gia đình chị Linh. Ảnh: A.N

“Trời ơi, tôi không nghĩ là nó còn sống được tới bây giờ đâu, tưởng là hai con nó mồ côi mẹ rồi… Cũng nhờ ông Năm với mấy nhà tài trợ… Nó có phước lắm đó…”. Bà Hồ Thị Ri nghẹn ngào khi nhớ lại những ngày tháng con gái bà - chị Hồ Huyền Linh cận kề lằn ranh của sự sống và cái chết, lúc bệnh tim chị Linh trở nặng, mà đối với bà, giai đoạn ấy mãi mãi không bao giờ quên được.

Trong căn nhà nhỏ khang trang mang tên “Mái ấm trái tim” nằm trong con phố nhỏ ở thị trấn Mỏ Cày Nam, anh Châu Văn Hùng - chồng chị Linh cứ bối rối vì vui mừng khi đón ông Năm (ông Lê Huỳnh, Chủ tịch Hội Bảo trợ BNN&NTT tỉnh) trở lại thăm gia đình mình. Anh khoe: “Linh đi bán bánh mì ngoài chợ cũng gần về rồi đó bác Năm. Nay, Linh khỏe lắm!”. Rồi anh vui vẻ chia sẻ với mọi người về cuộc sống hiện tại của mình, mùa nắng thì anh đi chở nước thuê (nước từ sông kéo về), mùa mưa thì nhận hợp đồng với Trung tâm Y tế huyện đi xịt muỗi ở các vùng có nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết; chị Linh được một người bà con cho mượn chiếc xe bánh mì đi bán ngoài chợ Xép. Thu nhập của vợ chồng anh cũng tạm đủ qua ngày và nuôi hai con ăn học (bé trai lớn học lớp 8 và bé trai nhỏ học lớp 2).

Chị Linh giờ đã khác xưa nhiều, hồng hào hơn. Chị cho biết mình đã tăng cân, hiện được 43kg (khi mắc bệnh là 34kg) và người rất khỏe khoắn. Nhìn chị, ít ai ngờ rằng, cách đây ba năm, chị từng nguy kịch vì căn bệnh tim, gia đình không có tiền phẫu thuật (chi phí trên 50 triệu đồng). Cuối năm 2006, chị được Hội Bảo trợ BNN&NTT giúp đỡ và chị là trường hợp vận động hỗ trợ phẫu thuật tim cho người lớn đầu tiên của Hội Bảo trợ BNN&NTT tỉnh, đưa chị trở về cuộc sống khỏe mạnh để cùng chồng chăm lo cho các con. Không những thế, cuối năm 2009, gia đình chị còn được Hội vận động hỗ trợ xây một căn nhà Mái ấm trái tim (trị giá 15 triệu đồng) khang trang, ấm cúng. Được sống khỏe mạnh, có nơi ăn chốn ở khá tươm tất, chị Linh dường như không biết phải nói như thế nào để bày tỏ hết lòng biết ơn của mình, chỉ vỏn vẹn rằng: “Ông Năm ơi, con trọng ơn ông với Hội biết chừng nào!”. Ông Lê Huỳnh mỉm cười: “Gia đình cháu vui là mọi người vui rồi”.

Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích