Năm 1947, Trung đội 3 Chi đội 19 (sau là Trung đoàn 99) về đóng quân ở xã Tường Đa (thuộc Châu Thành hiện nay) để luyện quân. Hôm đó, báo động giặc Tây vào càn quét ở Tường Đa và Thành Triệu.
Sau khi trinh sát nắm tin, bác Khương, anh Bảy Ngàn cho Trung đội (nói trung đội chứ chỉ có 300 quân) ra bố trí chặn địch. Địa hình Tường Đa thuận lợi cho ta, bờ dừa thẳng tắp, phía ngoài là ruộng trống vừa mới gặt lúa xong. Tôi cùng phân đội anh Bơi, anh Kích. Anh Kích là em ruột anh Hai Phải - người đứng lên vận động thanh niên chống giặc, đánh địch lấy súng lập bộ đội Anh Phải năm 1946. Anh đánh nhiều trận tiếng tăm, nhất là trận Cầu Mống, Tân Hương diệt đồn địch; cả kho lương thực của chúng bị đốt cháy rất lâu mới tắt. Tháng 10-1946, bộ đội Anh Phải là một đơn vị của Chi đội 19.
Khoảng 9 giờ, lính (hầu hết là Âu Phi, Marốc) từ ngoài ruộng nã súng vào bờ vườn để tràn quân tới. Không có máy bay dọn đường bằng bom, chỉ có mọt-chê, súng đại liên 12 ly 7 và các loại trút dồn vào vườn, trúng vào hướng bố trí của ta. Thấy êm, chúng tràn vào chiếm trận địa. Khi địch dàn hàng ngang tiến vào, ta nổ súng đồng loạt; kèn xung trận ở các phân đội vang lên. Bác Khương phất cờ hiệu lệnh, toàn quân ta tốc công sự xông lên ồ ạt, đánh địch quyết liệt, buộc chúng phải rút chạy ra đồng. Cụm quân giặc nã pháo và gọi máy bay đến dội bom vào đội hình ta. Giặc cố phản kích nhưng cũng không tiến nổi vào vườn. Tiếc là ta chưa có pháo, nếu có địch chết sẽ nhiều hơn.
Đến tối, địch rút ra lộ về Bến Tre; ta rút quân lên Phú Túc, Thành Triệu (Châu Thành). Ta vừa qua khỏi chợ Thành Triệu thì pháo ngoài sông Ba Lai cấp tập bắn vào. Tàu mặt dựng đổ quân Pháp chặn đánh ta. Sau cả tiếng đồng hồ, địch tháo lui xuống tàu, còn ta lùi lại, trở về Phong Nẫm, Phong Mỹ (Giồng Trôm) để trở lại Ba Châu. Trận này, giặc bị tổn thất nặng; bên ta cũng gần mười chiến sĩ hy sinh.
Dấu ấn Tường Đa, Thành Triệu oanh liệt ngày ấy đến nay ngót 65 năm, nhưng người dân không thể nào quên, khi quê hương ngày càng đổi thịt thay da.