Tự phê bình và phê bình trong Đảng là hết sức quan trọng và cần thiết

14/04/2010 - 08:01
Từ chiếc máy chữ này của Hồ Chủ tịch đã ra đời nhiều văn kiện quan hệ đến vận mệnh của Tổ quốc. Ảnh: ST

Quan điểm của Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình không phải dùng "đao to, búa lớn", không phải để sát phạt, trừng trị lẫn nhau, vì nếu như vậy sẽ phản tác dụng, nó đồng nghĩa với sự triệt tiêu lẫn nhau, làm cho tổ chức, cho Đảng suy yếu. Mà tự phê bình và phê bình là để mổ xẻ và chữa trị các ung nhọt của cá nhân đảng viên và tổ chức Đảng, làm cho cơ thể đó lành lặn và phát triển toàn diện hơn. Người nói: "Tự phê bình và phê bình là thứ vũ khí cần thiết và rất sắc bén, nó giúp cho chúng ta sửa chữa sai lầm và phát triển ưu điểm. Vì khéo sử dụng nó mà Đảng ta, dân ta ngày càng tiến bộ".

Hồ Chí Minh xem tự phê bình và phê bình là một động lực cho sự phát triển của tổ chức Đảng, cao hơn nữa là động lực phát triển của xã hội. Quan điểm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng nhất với quan điểm của Mác-Lênin. Việc khéo léo sử dụng vũ khí tự phê bình và phê bình được coi đó là một phương pháp cách mạng, khoa học và là một nghệ thuật, nó phải được tiến hành liên tục, song hành với quá trình vận động, phát triển của tổ chức Đảng. Bác Hồ dạy: "Trong công tác, trong đấu tranh, trong huấn luyện, các đảng viên, cán bộ cần phải luôn luôn tự hỏi mình, tự kiểm điểm mình và đồng chí mình. Luôn luôn dùng và khéo léo dùng cách phê bình và tự phê bình thì nhất định khuyết điểm sẽ hết dần, ưu điểm nhất định thêm lên và Đảng ta nhất định thắng lợi".
Đối tượng mà Hồ Chí Minh đề cập trong tự phê bình và phê bình đó là con người cụ thể là cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng. Ở đây con người - xã hội được đặt trong mối quan hệ tổng thể thống nhất, đa dạng và phức tạp, tự phê bình và phê bình để cho con người không rơi vào chủ nghĩa cá nhân thấp hèn, tránh sự ganh tỵ, tranh giành quyền lực mà tiêu diệt lẫn nhau, làm cho con người tốt đẹp và hoàn thiện hơn, nhằm nâng cao con người, phát huy tối đa tính tích cực của con người. Trong tự phê bình phải thật thà nhận khuyết điểm trước tập thể, không sợ xấu và phê bình đồng chí mình cũng phải thật thà trung thực, thẳng thắn, không thêm, bớt, có như thế tự phê bình và phê bình mới đạt yêu cầu của nó.
Tự phê bình và phê bình phải là việc làm thường xuyên, như hàng ngày trước khi ngủ dậy phải rửa mặt. Tự phê bình và phê bình phải có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở nhiệm vụ của người đảng viên. Hồ Chí Minh căn dặn: "Hàng ngày phải kiểm điểm để cố gắng làm đúng 10 nhiệm vụ (nay theo Nghị quyết Đại hội IX là 4) của đảng viên. Người ta hàng ngày ai cũng phải rửa mặt cho sạch sẽ. Đảng viên phải coi việc kiểm điểm như rửa mặt. Hàng ngày mỗi đảng viên phải tự kiểm điểm mình phải lấy 10 nhiệm vụ đảng viên mà tự kiểm điểm".
Tự phê bình và phê bình mục đích là giúp nhau sửa chữa để tiến bộ. Và, qua đó để sửa chữa tác phong làm việc ngày càng tốt hơn và làm cho cơ thể Đảng mạnh khỏe hơn tránh được bệnh tật, tăng cường sức mạnh. Người nói: "Muốn đoàn kết chặt chẽ là phải thật thà tự phê bình, thành khẩn phê bình đồng chí và những người xung quanh, phê bình, tự phê bình để cùng nhau tiến bộ, để đi đến cùng đoàn kết".
Tự phê bình và phê bình là một nguyên tắc cơ bản trong tổ chức, hoạt động nhằm duy trì sự tồn tại và phát triển của Đảng ta. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng ta luôn tiến hành tự phê bình và phê bình thường xuyên trong Đảng, trong đó có những thời điểm lịch sử cần thiết Đảng ta mở những cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách toàn diện và sâu sắc.
Cụ thể như, sau một năm thành lập, Đảng ta có Nghị quyết nêu rõ phải đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, kiên quyết loại bỏ mầm móng chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết trong nội bộ Đảng. Trong phong trào cách mạng (1936 - 1939), Đảng tiến hành đợt tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng để uốn nắn những lệch lạc về nhận thức tư tưởng sau thất bại trong đợt tranh chính quyền Hội đồng quản hạt Nam kỳ. Năm 1951, tại Đại hội toàn quốc lần thứ hai của Đảng, Đảng chủ trương mở cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng, để khắc phục những biểu hiện tiêu cực như: ngại khó khăn, gian khổ, tham ô, hủ hóa, lãng phí… để Đảng đủ sức lãnh đạo nhiệm vụ cách mạng mới.
Sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III vào tháng 10-1960 đầu năm 1961, Hồ Chí Minh và Đảng ta mở cuộc chỉnh huấn Đảng mùa Xuân, tiến hành tự phê bình sau những sai lầm trong cải cách ruộng đất để củng cố tổ chức và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đặc biệt là củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân.
Đại hội IV, V, VI, VII, VIII, IX và X của Đảng đều đề cập đến nhiệm vụ xây dựng Đảng, trong đó lấy tự phê bình và phê bình làm khâu đột phá. Đảng ta có các nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng như: NQTW3 (khóa VII), NQTW6 (lần 2) (khóa VIII), chủ trương tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng (3-2-2000) và tiếp theo đó là đợt tự phê bình 19-5-2001, nhân kỷ niệm 111 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và mới đây, Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX), Đảng ta chủ trương tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần NQTW6 (lần 2). Năm 2007, Đảng ta phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, học tập chuyên đề 2010, Đảng cũng nhấn mạnh nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Trong các cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ta đều chủ trương tự phê bình và phê bình từ Trung ương đến cơ sở và đưa tự phê bình, phê bình đi vào nề nếp thường xuyên. Đảng ta chỉ rõ: "Tiến hành tự phê bình và phê bình từ Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đến cơ sở, là khâu đột phá, là biện pháp có ý nghĩa then chốt, bảo đảm cho các giải pháp thắng lợi".
Nội dung tự phê bình và phê bình tập trung vào các vấn đề cơ bản: "Nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những vấn đề về tổ chức, sinh hoạt, phương thức lãnh đạo của Đảng, lề lối làm việc.
Tóm lại, theo quan điểm của Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình là một nguyên tắc quan trọng trong tổ chức, hoạt động và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, lớn mạnh đủ sức lãnh đạo, thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng trong mọi giai đoạn.

Cao Văn Dũng (BTGTU)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN