Tuổi già vô phước

04/09/2009 - 09:09

Sau khi dựng vợ, gả chồng cho 5 đứa con, vợ chồng ông Minh – bà Hường an phận tuổi già với vợ chồng người con trai út. Ông bà cứ tưởng từ đây sẽ có một cuộc đời an nhàn với vườn dừa hơn một hecta đang thời kỳ cho trái.

Sau khi về sống chung, đầu tiên vợ anh Út bàn với chồng xin cha mẹ cho vợ chồng anh đứng tên trên giấy tờ đất. Chị viện lý do, nếu sau này ông bà có trăm tuổi già thì tài sản này anh chị sẽ dùng vào việc hương hỏa, với lại các anh chị lớn đã được ông bà cho tài sản rồi, nếu bây giờ không chuyển qua cho vợ chồng anh Út đứng tên thì sau này 1 hecta vườn dừa sẽ là di sản thừa kế, như vậy vợ chồng anh sẽ bị thiệt thòi so với các anh chị lớn. Anh Út gật đầu nghe theo vợ, năn nỉ cha mẹ làm thủ tục chuyển nhượng 1 hecta vườn dừa cho vợ chồng anh đứng tên. Thương con trai út và nghe con dâu nói cũng có lý, nên ông Minh và bà Hường làm thủ tục sang tên cho vợ chồng anh Út đứng tên số tài sản của ông bà.

Sau khi làm thủ tục sang tên xong, anh Út bận đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về, vườn dừa do vợ anh Út chăm sóc, thu hoạch hoa lợi. Thời gian đầu, sau khi thu hoạch mỗi đợt dừa, chị Út đều trích lại một khoản tiền chi cho ông Minh và bà Hường tiêu vặt, nhưng dần dần số tiền đó không còn với nhiều lý do. Ông Minh, bà Hường có nhu cầu gì thì xin ý kiến chị Út. Từ chỗ có của ăn của để, hai ông bà trở thành người “vô sản” thật sự, mọi nhu cầu cần thiết liên quan đến tài chính đều phải phụ thuộc vào vợ chồng người con trai út.

Tuổi già thường thích chăm sóc và cùng chơi với trẻ, vì vậy gần gũi với cháu nội là một niềm vui lớn của ông Minh, bà Hường nhưng chị Út cũng viện lý do có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu nên chị cũng không cho tiếp xúc. Những niềm vui nho nhỏ, những nhu cầu của tuổi già bị tước mất, muốn đi thăm những người con khác ở xa thì không có tiền đi xe, muốn ăn món ngon thì không có tiền mua. Biết anh Út sợ mình, chị Út đã bịa lý do cha mẹ lớn tuổi nên việc ăn uống phải hạn chế để tránh bị tiểu đường, gan nhiễm mỡ… từ đó nàng dâu rất mực “hiếu thảo” đã đưa ra chế độ khẩu phần ăn cho cha mẹ chồng hàng ngày.

Ông Minh - bà Hường rơi vào tình trạng trầm cảm và cô quạnh ngay trong ngôi nhà của mình. Những người con khác thì ở xa, anh Út vừa sợ vợ, vừa thường xuyên vắng nhà nên ông Minh và bà Hường cũng đành cam chịu tuổi già vô phước của mình.

 Hành vi đối xử với cha mẹ chồng như trên có vi phạm đạo lý truyền thống không? Ngoài ra còn vi phạm những qui định nào của pháp luật? Là người con nhận trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, anh Út lẽ ra nên làm gì để cha mẹ không phải sống trong cảnh khổ sở? Theo ý bạn, ông Minh – bà Hường nên làm gì để không chịu cảnh nàng dâu ngược đãi? Mong đón nhận ý kiến bạn đọc gần xa.

Chi cục DS-KHHGĐ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN