Ước mơ của “chuột dừa”

21/04/2009 - 13:45

Nụ cười lạc quan luôn nở trên môi cô bé “phóng viên nhí” Tạ Thị Kim Thoa.

“Bạn ơi hãy cố gắng lên, bên cạnh vẫn còn nhiều người quan tâm và thương yêu bạn. Hãy tự tin và cố gắng học thật giỏi bạn nhé”…

 Đó là lời chia sẻ, động viên của Kim Thoa với bạn bè đồng cảnh ngộ và cũng là cách cô bé tự động viên mình. Bởi, bản thân Thoa cũng là đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương yêu, chăm sóc và chở che của cha mẹ.

Cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ đã vô tình làm cho cô bé Tạ Thị Kim Thoa, lớp 91, Trường THCS Nhơn Thạnh - thị xã Bến Tre không có tuổi thơ hồn nhiên như nhiều trẻ em khác. Sự cố gia đình xảy ra lúc Thoa còn bé xíu nên những gì Thoa biết được đều do ông bà ngoại kể lại. Câu chuyện bắt đầu từ lúc Thoa lên hai- cái tuổi cần có cha mẹ dìu dắt những bước đi đầu đời. Những cuộc cãi vã hàng ngày trong ngôi nhà bé nhỏ đã làm cho cha mẹ Thoa không còn vương vấn với nhau. Cả hai đều chọn lối đi cho riêng mình, bỏ quên ánh mắt đau đáu trông ngóng của con trẻ mỗi khi đêm về. Xa cha mẹ, Thoa cũng không còn em gái để chơi đùa. Mẹ bắt em đi, còn Thoa ở cùng bà cố nội ngoài 80 tuổi. Có lần cha về, đòi dẫn Thoa đi nhưng bà không cho vì không an lòng. Bà sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng, sợ cha Thoa sáng say chiều xỉn, không chăm sóc con tốt. Thương cháu, bà chẳng ngại khó. Mỗi ngày, bà bán từng gói xôi ở chợ Phước Long (Giồng Trôm) kiếm đồng lời nuôi đứa cháu cố tội nghiệp. Không để bà vất vả, mẹ lại mang Thoa về gửi nhà ông bà ngoại, ở ấp 1, xã Nhơn Thạnh (Thị xã). Có thêm cháu,  ông bà đỡ buồn bởi Thoa luôn làm cho ông bà nở mặt nở mày với bà con lối xóm về sự ngoan hiền và học giỏi.

Nhà ông bà ngoại nghèo, nếu không theo ông bà mưu sinh đây đó, giờ Thoa đã học gần hết lớp 10. Việc chuyển trường, chuyển lớp đã làm Thoa trễ học một năm. Đêm  14-4-2009 chuyện học của Thoa được các cô chú gần nhà đem ra bàn tán. Mọi người khuyên Thoa thi vào Trường THPT Chuyên Bến Tre hoặc Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Riêng Thoa, dù đó là ước mơ từ lâu ấp ủ nhưng em sợ không có khả năng, sợ làm cực thân ông bà ngoại vì lệ phí thi cao, còn tốn nhiều khoản tiền khác nữa. Thoa tâm sự: “Em thương ông bà ngoại! Ông bà ngoài 60 tuổi mà vẫn còn bươn chải kiếm sống. Ngày ngày bà phải đi cắt vỏ chai mướn, ông thì chạy xe honda ôm. Mấy hôm nay công ty bà đang làm ngưng hoạt động, bà mất  đi 35.000 đồng/ngày. Hiện tại, hai bà cháu trông chờ vào những cuốc xe ôm của ông. Nhưng nghề xe ôm lúc này cũng bấp bênh, chào mời khách dữ lắm ông cũng chỉ kiếm được khoảng 30.000 đến 40.000 đồng/ngày”. Tôi hiểu tâm trạng của Thoa. Em là một học sinh giỏi, nói chính xác hơn là học sinh giỏi 5 năm liền (từ năm lớp 4 đến nay), chắc chắn Thoa có cơ hội thi đậu nhưng hoàn cảnh khó khăn buộc em phải do dự, đắn đo.

“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, từ năm học lớp 6, cô bé đã biết kiếm tiền bằng năng khiếu bẩm sinh của mình. Thoa sôi nổi trong các cuộc thi ca hát, kể chuyện của trường, lớp. Đổi lại những giọt mồ hôi đầm đìa trên lưng và trán là tiền bồi dưỡng vài chục nghìn đồng được chia ra từ những giải thưởng. Lần đầu cầm tiền, đôi má tròn bầu bĩnh của cô bé bỗng “ướt nhem” bởi hai hàng nước mắt. Không phải Thoa “mít ướt” mà là vì quá vui mừng. Điều đầu tiên Thoa nghĩ tới là đưa cho bà một nửa, còn giữ một nửa Thoa dùng mua dụng cụ học tập.

Khác với các bạn cùng hoàn cảnh, Thoa biết cách xóa tan sự tự ti, mặc cảm của chính mình và tìm cách chia sẻ, động viên nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Làm bạn đồng hành với bản tin Tuổi thơ xứ dừa vài số là có thể biết ngay tâm tính của chú “Chuột Dừa”- bút danh của Thoa, qua những vần thơ, mẩu chuyện em viết như: Nhớ mẹ, Lỗi chị Hai,  Ba ơi xin đừng… Tham gia hoạt động trong câu lạc bộ “Phóng viên nhỏ” tỉnh Bến Tre, làm Phó chủ nhiệm và phụ trách chuyên trang “Tâm sự Hoa Dừa”, Thoa ngày càng tự tin. Thoa nói: “Cuộc sống đã lấy đi của em nhiều thứ nhưng cũng mang đến cho em nhiều thứ. Đó là tình yêu thương của ông bà ngoại, sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè và những người xung quanh”.

Năm học cuối cấp, Thoa tập trung cho việc học nhiều hơn. Dù ở chặng đường nào, Thoa cũng không ngừng phấn đấu giữ vững danh hiệu là học sinh giỏi, tiếp tục ghi thêm thành tích học tập để một ngày nào đó mẹ hoặc cha về thăm, Thoa đem ra khoe.

Bài, ảnh: Huỳnh Thi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN