Ước mơ của con

27/06/2009 - 11:04

Nhóm chúng tôi đang trong độ tuổi chùm me, chùm ổi. Vậy nên cứ sau những giờ học hoặc có dịp ngồi bên nhau là kháo chuyện gia đình của mình. Không phải chỉ có nhóm con gái mới ngồi lê đôi mách mà nhóm con trai cũng xúm vô, tán chuyện cho thêm phần rôm rả. Chủ đề về gia đình thì nhều vô kể, trong đó có pha lẫn chuyện buồn, chuyện vui. Giờ đây ngẫm lại tôi mới thấy mỗi người mỗi cảnh, nhưng phần lớn các bạn đều có những ước mơ nho nhỏ, thầm kín, có lúc bộc lộ, có lúc lại tạm dừng vì nhiều lý do khác nhau…

Ca dao xưa có câu:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ, kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

 

Những lời dạy ấy chúng tôi được nghe từ lúc bé đến giờ, từ nhà đến trường. Lúc học, khi nghe thầy, cô giảng dạy, tôi như muốn nuốt từng lời của thầy, cô mà ghi ân đấng sinh thành của mình. Tình cảm của cha mẹ thật to lớn vô ngần, đó là tình huyết thống, là ơn dưỡng dục, là nghĩa sinh thành…, phận làm con tôi thấy điều này thật vô cùng thiêng liêng cao cả.

 

Thế rồi đám bạn tôi cùng phân tích, có bạn chua chát nói rằng: “Ngẫm lại, ba tôi, má tôi có công sinh ra tôi, chức việc nuôi tôi, dạy tôi là công của thầy cô ở trường; là ông hoặc bà; là cô Ba, cô Tư, chị Hai, chị Chín… được mẹ, cha thuê về giúp việc, cho nên lời dạy của người xưa cần phải xem lại cho đúng. Cha, mẹ chủ yếu sinh ra mình, lo cho mình cuộc sống còn tình cảm thiêng liêng bất khả xâm phạm, là tình cha con, mẹ con về giáo dục, giáo dưỡng đã phai nhạt dần, vì phần đông thế hệ chúng tôi lại được những người khác bảo ban, chăm sóc”.

 

Qua những câu chuyện các bạn kể, phần lớn có điểm chung: Do cha, mẹ tập trung vào công việc, lo toan cho cuộc sống gia đình nên thời gian cứ cuốn lấy họ. Họ làm việc không ngơi nghỉ với hai từ “tranh thủ”, mong mỏi có thật nhiều tiền để sau này lo cho các con. Cha, mẹ đâu biết, nhiều lúc đã vô tình không đọc được trong mắt con, trong suy nghĩ, trong lời nói của con, những điều con mong ước.

 

Có lúc, cha mẹ không cho con cơ hội để được chứng tỏ con của cha, mẹ giỏi thế nào khi con có mặt trong hội thi bé khỏe, bé ngoan. Vì chị Hai đưa con đi hộ;

 

Có lúc, cha mẹ không chứng kiến được nét mặt rạng rỡ, tự hào của con khi được nhận phần khen thưởng cuối năm học. Ánh mắt con khao khát dò tìm và mong đợi đó không phải là ánh mắt của cha mẹ, mà lại là cái nhìn của chị Ba giúp việc nhà mình;

 

Có lúc, cô gửi giấy báo họp phụ huynh, mẹ lại nhờ cô giáo dạy kèm đi hộ vì mẹ bận việc;

 

Có lúc, cha mẹ lại gửi con cả ngày liền cho thầy cô giáo, thầy cô có nhiệm vụ cho con ăn, gạo bài cho con và đến chiều thì con mới được “sổ lồng”. Chúng con nghĩ cha mẹ cho rằng chính những nơi như thế sẽ quản lý con mình một cách tốt nhất. Cha mẹ có biết đâu khi phó mặc cuộc sống, tình cảm, ước mơ… của chúng con cho các thầy cô giáo ấy, chúng con lại dần rời xa tình cảm, tâm lý và nền nếp gia đình mà con lại quen dần tình cảm vừa lạ, vừa thân và chúng con buộc phải xem như mái nhà thứ hai của mình;

 

Có lúc con bị lầm lỗi, quở trách, bị phê bình trước lớp và có giấy báo về nhà, mẹ lại nhờ chị Ba giúp việc, mãi đến khi cô giáo yêu cầu là con đã nhiều lần tái phạm và bắt buộc phải là phụ huynh mới có quyền tham dự, lúc đó cha mẹ mới có mặt. Và tất nhiên ngày đó con sẽ nghe được biết bao điều mà cha, mẹ muốn trút cho hả cơn giận từ công việc đến con cái..., và con lại là nhân vật phải chịu đựng để lắng nghe. Giá như cha mẹ làm những việc như thế này từ lâu và thường xuyên hơn thì con đâu đến nỗi;

 

Có lúc và có lúc…

Cha mẹ ơi! Điều chúng con muốn tâm sự, muốn viết lên đây không phải là trách cha, trách mẹ. Song đã rất nhiều lần, con cảm thấy ganh tỵ biết bao vì có những bạn cũng như mình nhưng được cha mẹ vỗ về, chăm sóc.Các bạn được thả hồn với trí tưởng tượng của mình mà nói lên những điều mong ước, những việc cần bày tỏ. Các bạn có người để cảm thông chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn ở trường, ở lớp. Những việc cần nhỏ to tâm sự… nhưng con không có được điều đó, con cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Niềm vui vật chất sẽ không bao giờ làm con thỏa mãn khi tình thương yêu của cha mẹ vẫn chưa có trong con! Cha mẹ cho con đầy đủ những tiện nghi sinh hoạt, tiền lúc nào cũng có sẵn trong túi, con muốn mua gì, ước gì về cái khoản gọi là “vật chất” thì cha mẹ đáp ứng ngay. Nhưng cha mẹ ơi, điều chúng con muốn là thứ khác, nó vô cùng thiêng liêng, cao cả. Con muốn mỗi khi con tan trường người đầu tiên con gặp là cha mẹ; con muốn nghe những lời hỏi thăm chân thành và đầy tình yêu, sự lo lắng cho con; con muốn bàn ăn nhà mình lúc nào cũng đủ người. Những điều đó có khó thực hiện lắm không? Có lần con tủi thân vô cùng khi cảm thấy mình là gánh nặng của gia đình, bị cha, mẹ đùn đẩy như quả bóng khi nghe cha quát mẹ mỗi khi con về nhà muộn, không ai rước con do chị Hai giúp việc nghỉ ốm: “Tôi bảo em rước con mà sao em không quan tâm?” Mẹ đáp: “Em quên mất, mãi lo công việc nên không nhớ nữa, vả lại trước đây việc này giao cho chị Hai nên em quên khuấy đi. Mà anh nữa, anh có thể sắp xếp mà, em còn biết bao việc phải làm”. Ba bắt đầu nặng giọng: “Thế cô bảo tôi không có việc à?” Sao ba mẹ coi con như quả bóng, và mỗi cú “sút bóng” của cha mẹ chẳng khác nào mũi dao đâm vào tim con. Cảm giác thừa thải cứ thế lớn dần trong con. Chính vì vậy mà chị Hai giúp việc lại là người mà con trông cậy và nhờ vả nhiều nhất. Con nhớ lại, đã có không biết bao nhiêu niềm vui hay nỗi buồn con tâm sự với chị. Những món ăn con thích chị hiểu rõ hơn cha mẹ, thời khóa biểu học tập của con chỉ có chị là thuộc, rồi nào dò bài, ôn bài cho con cũng một tay chị, ve vuốt mái tóc, chải lại mái đầu cho con cũng chính nhờ vào đôi tay khéo léo của chị, cha mẹ ơi!

 

Cha mẹ ơi! Đây là những điều mà chúng con đã chất chứa từ lâu. Nhưng mà con chỉ thấy trong mơ, những giấc mơ ngọt ngào nhất. Xin cha mẹ hãy gác lại công việc để nghe chúng con nói. Chúng con ngày càng lớn và ngày càng khát khao được tâm sự với cha mẹ, được cha mẹ hiểu hơn, đồng cảm với những cảm xúc ngây ngô và vui với sự tiến bộ của con. Chúng con rất muốn và rất muốn…

Nguyễn Thị Yến (Trường Chính trị Bến Tre)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích