Ước mơ của em

14/10/2008 - 08:05

Trong căn nhà trống huơ ở ấp 3, xã Phú Nhuận, trước mắt tôi là người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, dáng người tiều tụy. Trước lời chào của khách, người phụ nữ ấy chỉ im lặng, nhìn ngơ ngác. Gia Bảo – đứa học trò mà tôi chủ nhiệm nói: “Đây là cô giáo của con, mẹ ngồi xuống đi”, Hình như bà không hiểu gì, cứ ngơ ngơ, ngác ngác như một đứa bé, rồi tới tới, lui lui, thỉnh thoảng len lén nhìn người lạ tới nhà.

Gia Bảo kể cho tôi nghe chuyện nhà mình. Cha em đã bỏ đi từ lúc em gái em vừa chào đời. Bảo hiện sống với bà ngoại, mẹ và em gái. Bà ngoại (Trần Thị Nhàn) đã bảy mươi tám tuổi, vẫn còng lưng ngày ngày đi làm thuê nuôi bốn miệng ăn. Cũng như mọi ngày, hôm nay bà ngoại đi làm cỏ mướn không có nhà. Bảo ở nhà vừa ngó chừng mẹ, chăm em, nấu cơm, vừa chuẩn bị bài vở cho buổi học chiều. Bảo nói như chia sẻ: Mẹ em ở nhà một mình cũng được, nhưng không tự chu làm gì cảũ, chừng nào có em hay bà ngoại nhắc ăn cơm hay đi tắm thì mẹ mới làm, và chỉ quanh quẩn trong nhà rồi ngủ chứ không đi đâu cả.

Nhìn một học sinh lớp chín mà vóc người nhỏ bé như một cậu bé tiểu học, tôi không khỏi xót xa. Trong lúc bạn bè cùng trang lứa được sống đầy đủ trong sự yêu thương của cha mẹ, ngày ngày vô tư đến lớp, thì em như mất hẳn sự hồn nhiên bởi những lo toan của cuộc sống đời thường. Tôi thật sự không hiểu đứa con trai chừng ấy tuổi sẽ xoay xở thế nào để vừa đi học, vừa ngày mấy lượt đưa em gái, rồi còn cơm nước và phải chăm sóc người mẹ tâm thần. Hoàn cảnh chật vật như thế nhưng năm nào Lê Huỳnh Gia Bảo cũng đạt học sinh khá giỏi ở trường Trung học cơ sở Hoàng Lam (thị xã Bến Tre).

Như trở thành quán tính, bước vào lớp, lướt qua một lượt, bao giờ mắt tôi cũng dừng lại chỗ ngồi của em. Mỗi lần Bảo vắng mặt là tôi lại thấp thỏm, liệu em có còn đến lớp nữa không? Tôi nhớ hoài nét mặt buồn buồn của cậu học trò nhỏ với câu nói như một người lớn thực thụ mang bao nỗi tâm tư: “Em chỉ mong học hết lớp 12 rồi đi làm để nuôi bà ngoại, nuôi mẹ, để em gái tiếp tục đi học. Nhưng…”. Không biết ước mơ bé nhỏ ấy có thực hiện được không, khi hiện tại cả gia đình bốn người đang sống, chỉ dựa vào mảnh vườn nhỏ quanh nhà và tiền làm mướn bữa có, bữa không của ngoại. Chợt giật mình, ngoại đã gần chạm tuổi tám mươi, còn theo em mấy bước? Ước mơ tưởng như rất bình thường của một học sinh chăm học bỗng trở nên thật xa… Gia đình nhỏ bé ấy đang rất cần những cánh tay nâng.

Thanh Vân (GV Trường THCS Hoàng Lam - TX)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN