Ước mơ của một người cha

01/09/2013 - 15:42
Công việc chằm lá hàng ngày của anh Điệp.

Đối với một người khỏe mạnh, việc lo cho gia đình, cho con đi học đã khó. Đối với một người bị liệt 2 chân như anh Đoàn Văn Ngọc Điệp ở xóm cồn ấp 5, xã Thạnh Phú Đông (Giồng Trôm) lại càng khó thêm.

Lúc mới sinh ra, anh Điệp cũng  như bao đứa trẻ bình thường khác. Khi lên 3 tuổi, anh bị sốt và bị liệt cả tay và chân. Được gia đình đưa đi điều trị, chăm sóc nhưng đôi chân anh vẫn bị liệt đến ngày hôm nay. Lớn lên, anh lập gia đình, được cha mẹ cho ra riêng với 1 công đất. Một ngôi nhà nhỏ được cất lên để che mưa che nắng, nhưng chẳng bao lâu đã bị cơn bão  làm sập. Thấy gia đình anh khó khăn, nên anh em, hàng xóm người cho mượn ít vốn, người phụ ngày công để xây căn nhà cột xi-măng cho anh. Với công việc chằm lá hàng ngày của vợ chồng anh, mặc dù không có bữa cơm ngon nhưng lại có niềm vui của một gia đình nhỏ. Ngày tháng trôi qua, 2 cô con gái anh ngày càng khôn lớn và đồng nghĩa với việc khó khăn cũng tăng lên. Con gái lớn của anh năm nay đã học lớp 12, và cô con gái út đã vào lớp 10. Ánh mắt xót xa anh Điệp kể lại: Con gái lớn vô học lớp 10, tới ngày nhập học nhưng tôi vẫn không có tiền may áo dài cho con. Rất may được người bạn cho áo dài cũ, tôi vội vàng mang đi sửa lại để cho con kịp mặc tới trường. Anh chặc lưỡi nói tiếp: Hôm nay, tới con gái út đi học. Tôi may cho con 2 áo dài nhưng chỉ đủ tiền để lấy một cái áo, vì còn để tiền đóng cho năm học mới. Nói đến đây anh im lặng, rồi lắc đầu. Chị Phúc (vợ anh Điệp) tâm sự: Mấy ngày nay, vợ chồng tôi phải thức đêm để chằm lá, mỗi tấm lá như vậy là 1.400 đồng. Chắt chiu từng ngày, từng giờ hy vọng kiếm được đồng nào đỡ đồng đó. Mỗi tháng, thu nhập gần 500 ngàn đồng chẳng đủ vào đâu để trang trải cho mùa tựu trường năm học mới của 2 đứa con của anh.

 Anh nói, đã vậy mà mấy ngày nay, người mua lá lại kêu đừng chằm nữa, phải năn nỉ lắm, người ta mới cho chằm thêm một ít. Cuộc sống khó khăn, anh thường hay động viên và nói với con mình phải cố gắng học để không phải vất vả, khó khăn như cha mẹ, để có thể lo cho bản thân con sau này. Thời trẻ, do tật nguyền, anh đã gác qua một bên ước mơ trở thành thầy giáo. Giờ anh cố gắng để con được đến trường. Nhưng sự cố gắng hết mình của anh vẫn chưa đủ. Số tiền ít ỏi anh chị kiếm được vẫn chưa đủ. Được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn làm ăn, anh chị về mua gà chăn nuôi. Do bệnh dịch nên số gà nuôi bị chết hết. Hiện nay, số tiền anh chị nợ ngân hàng và số vốn mượn mọi người đã quá lâu, tiền lãi cộng với tiền vốn lên 15 triệu đồng. Anh ước mong có một chương trình nào đó hỗ trợ để anh có thể làm ăn, lo cho con đi học và trả tiền cho mọi người. Chúng tôi nghĩ, với nghị lực và sự phấn đấu, có vốn làm ăn sẽ là niềm tin và động lực để anh chị thực hiện được mơ ước cho con cái học hành đến nơi.

Bài, ảnh: Xuân Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN