Vài suy nghĩ về nhà dưỡng lão

20/02/2009 - 16:50

Dù còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua tỉnh Bến Tre đã cố gắng xây dựng được nhà dưỡng lão cho các cụ không nơi nương tựa, đời sống kinh tế khó khăn. Việc này đã giúp các mảnh đời bất hạnh khi đến tuổi xế chiều được ấm no, được chăm sóc khi bệnh tật. Tuy nhiên, còn một đối tượng nữa không vì hoàn cảnh khó khăn nhưng khi tuổi cao lại thiếu người chăm sóc.

Trong xu thế gia đình ít con như hiện nay, phần đông các gia đình có lực lượng lao động trẻ là cán bộ, công chức, viên chức hoặc lao động đi làm ăn xa, lúc cha mẹ về già không có điều kiện chăm sóc. Nhất là khi các cụ cần được hỗ trợ chén cơm, ly nước hoặc lúc yếu đuối cần đỡ đần, tắm giặt. Bỏ mặc cha mẹ thì đau lòng vì chữ hiếu, xã hội không tha thứ; bỏ việc để chăm sóc cha mẹ thì mất việc làm, ảnh hưởng đến đời sống, tương lai của bản thân và con cái. Không ít bạn trẻ phải ở trong hoàn cảnh “nan giải” này.

Vậy để an sinh xã hội ta phải làm gì? Giải bài toán ấy, thiển nghĩ vấn đề này không khó lắm. Hoàn toàn có thể khi ngành Y tế hoặc Thương binh - Xã hội đứng ra kêu gọi “xã hội hóa việc xây dựng nhà dưỡng lão” cho các cụ thiếu người chăm sóc nhưng đời sống kinh tế không khó khăn. Nhà dưỡng lão này có thể đảm trách “từ A đến Z”-từ việc ăn uống, tắm giặt đến điều trị bệnh cho các cụ cao niên có thu tiền để bù cho chi phí. Nếu được như vậy sẽ giải quyết được hai vấn đề:

Con cháu các cụ sẽ yên tâm lao động sản xuất, yên tâm làm việc, học hành. Các cụ không thấy cô đơn, vất vả.

Đối với xã hội, giải quyết được việc làm cho một số đối tượng có nghiệp vụ, có khả năng chăm sóc người cao niên.

Tâm đắc với việc này, như hoàn cảnh của tôi có hai con nhưng sẽ tình nguyện “góp chi phí” vào nhà dưỡng lão khi đến lúc tuổi cao để con cái yên tâm làm việc. Tôi chỉ cần sum họp gia đình, con cháu vào dịp cuối tuần hay những ngày lễ, Tết. Khi vì công việc hối thúc, những ngày  này, con cháu có thể chỉ cần gọi điện thoại cho người quản lý hỏi thăm sức khỏe. Ngược lại khi có hữu sự, nhà dưỡng lão chỉ cần: “A lô, anh, chị ơi, cụ yếu lắm rồi, anh chị chuẩn bị tinh thần lo hậu sự”.

Thế là ổn cả đôi đàng.

Trần Quốc Việt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN