Vẫn chưa muộn màng

10/09/2015 - 17:23

Bệnh nhân chờ khám, tư vấn điều trị nghiện.

“Nhờ Methadone mà em tìm được lối thoát cho cuộc đời mình sau 7 năm dài tăm tối vì ma túy. Bây giờ, nghĩ lại, em làm cả đời cũng chưa chắc kiếm được số tiền mà 7 năm qua vùi đắm với “nàng tiên nâu”. Đó là chia sẻ của V.H.L ở xã Bình Phú, TP. Bến Tre sau gần 1 năm tham gia điều trị nghiện các dạng thuốc phiện bằng Methadone.

Khi V.H.L lên 6 tuổi cũng là lúc cha mẹ em chia tay nhau. Em phải sống với bà ngoại, vì ai cũng bận lo cho gia đình riêng của mình. Cha mẹ “bù đắp” cho em tất cả đều được quy ra bằng tiền. Những lúc có tiền, em cùng đám bạn tụ tập với nhau. Vì vậy, chưa được 24 tuổi nhưng em đã trở thành “nô lệ” cho ma túy 7 năm.

Đến năm 2014, khi khoa điều trị nghiện các dạng thuốc phiện bằng Methadone được thành lập thì V.H.L cũng được gia đình vận động đến điều trị nghiện. Tuy nhiên, khi tham gia được 4 tháng, em lại bỏ điều trị, tiếp tục lệ thuộc “nàng tiên nâu”. V.H.L kể lại: Lúc đó, nghe người ta nói có thuốc điều trị nghiện nên bà ngoại em mừng lắm, hỏi thăm rồi đăng ký làm thủ tục để em đi uống thuốc. Tham gia được vài tháng, bị bạn bè “rủ rê”, không kìm được, em đã quay lại con đường nghiện ngập. Ban đầu, các bạn mua cho dùng, rồi dần dần em nghiện nặng hơn trước. Em lao vào ma túy như con thiêu thân. Em vẫn còn nhớ câu nói của bác sĩ: “Nếu uống Methadone rồi mà còn sử dụng lại ma túy thì tình trạng nghiện sẽ nặng hơn” nhưng không vượt qua được chính mình… Từng được bạn bè cho dùng miễn phí, rồi mỗi ngày em mua từ 300 ngàn đồng lên đến 1 triệu đồng để thỏa mãn cơn nghiện của mình. Từng ngày, em lại thèm nhớ, lại vã, lại cào cấu đâu ra tiền, lại phê… Cái vòng lẩn quẩn ấy cứ đeo đẳng lấy cuộc đời em không tha… Những giây phút tỉnh táo hiếm hoi, em lại nhớ đến ngoại. Lúc em đi cai nghiện ở Trung tâm Giáo dục chữa bệnh xã hội ở xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, cứ 2 tuần, bà ngoại và bà nội lại xuống thăm. Dù 2 bà đã gần 70 tuổi hết rồi. Em cảm thấy thương và hối lỗi nhiều lắm. Em nhớ lại những tháng ngày điều trị bằng Methadone thì ăn được, ngủ được, không phải đôn đáo chạy kiếm tiềm để trốn những cơn đói thuốc, không phải trải qua những giây phút thân xác bị giày vò vì cơn vã, phải đau đớn như hàng ngàn con dòi rúc vô xương, phải mệt mỏi cùng cực. Và em nhớ đến những giọt nước mắt của ngoại, nhớ đến câu nói của ngoại: “Ngoại già rồi, gần 70 rồi, nay mai ngoại chết ai lo cho con, ngoại chết sao yên đây…”. Nhờ vậy, em can đảm đến và xin chương trình cho em uống thuốc lại. Đến nay, em uống thuốc đều đặn, đã vô được liều duy trì, hết vã, hết thèm nhớ ma túy. Hơn hết là quyết tâm cao của mình và nỗi sợ hãi khi đói thuốc cứ ám ảnh em. Em muốn làm lại cuộc đời, làm chiếc gậy cho ngoại nương tựa lúc tuổi già. Hàng ngày, bà cháu lại đồng hành nhau đến khoa Methadone uống thuốc, cùng nhau về nhà hái sơ-ri… Bà ngoại em nói: “Nhờ Methadone mà cháu tôi tìm được lối thoát”.

Hôm nay, V.H.L khoe với tôi bằng sự phấn khởi nhưng hơi e ngại như một đứa trẻ biết hối lỗi. “Tháng này nữa là em lên được 4kg, thấy ăn ngủ được, khỏe trong người. Giờ, cứ mỗi sáng đi uống thuốc về, nghỉ ngơi chút em phụ ngoại hái sơ-ri. Em làm ngoại khổ nhiều rồi. Thấy bà ngoại vui, em thấy hạnh phúc…” - V.H.L nói.

Bài, ảnh: Anh Thư

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN