Văn hóa nêu gương

25/12/2020 - 07:10

BDK - Nêu gương thuộc phạm trù đạo đức, đồng thời là một trong những phương thức và nghệ thuật lãnh đạo. Nêu gương là yêu cầu bất di bất dịch của người lãnh đạo, người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên. Chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn, sức lan tỏa của nêu gương càng rộng, tác dụng và hiệu quả của nêu gương càng cao. Bác Hồ đã dạy: “Một tấm gương sống có giá trị hơn cả một trăm bài diễn văn, tuyên truyền”.

 

 

Ở đơn vị nọ hội họp liên miên, xoay sở đủ cách nhưng mọi việc vẫn trì trệ, phong trào không chuyển lên được. Người ta đi tìm nguyên nhân, thì ra cái nguyên nhân cốt lõi là người đứng đầu không làm gương, nói rất nhiều nhưng làm rất ít, thậm chí nói nhưng không làm nên cả guồng máy vận hành ì ạch. Từ lãnh đạo đến nhân viên người nọ trông người kia, người kia nhòm người nọ, cuối cùng chẳng ai làm gì, giống như đầu tàu thì có nhưng không kéo được các toa, vì đầu tàu không đủ năng lượng, không có dầu mỡ thì làm sao kéo được cả đoàn tàu.

Nêu gương trước hết là người đứng đầu, bởi người đứng đầu là nhân tố số một quyết định sự thành bại của mọi việc. Người đứng đầu phải có bản lĩnh và tự giác ý thức được văn hóa nêu gương và nỗ lực thực hiện nó.

Văn hóa nêu gương là việc làm, là hành động “làm nhiều hơn nói”, là gương mẫu đi đầu, tạo nên khối “nam châm” cực mạnh tập hợp và thu hút quần chúng đông đảo. Khối “nam châm” đó chính là hành động từ văn hóa nêu gương của mỗi người tạo ra.

Một trong những tố chất của văn hóa nêu gương là “Miệng nói tay làm” và làm thật tốt, có chất lượng và hiệu quả.

Nhớ lại, ngay sau Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, trong lúc nạn đói ở miền Bắc cướp đi mạng sống của 2 triệu người do phát-xít Nhật gây ra, chưa dứt, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Khi ta nâng bát cơm ăn không khỏi động lòng vì còn biết bao người đói khổ. Tôi đề nghị đồng bào cả nước và tôi xin thực hiện trước, cứ 10 ngày nhịn ăn 1 bữa, 1 tháng 3 bữa, mỗi bữa 1 lon, đem gạo đó cứu dân nghèo”. Lời kêu gọi của Người đã đi vào lòng dân “Hũ gạo cứu đói” lan rộng khắp cả nước. Nạn đói được đẩy lùi.

Nêu gương từ hành động tự thân “Nói đi đôi với làm”, “Nói ít làm nhiều”. Khi “miệng nói tay làm” sẽ tạo ra sức lay động và truyền cảm mạnh mẽ, lan tỏa và lôi cuốn lòng người. Đó là sức mạnh kỳ diệu của nêu gương.

Nêu gương xuất phát từ tấm lòng, từ rung cảm của con tim, lay động của khối óc. Nêu gương còn là lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy ánh sáng xua tan cái đen tối… góp phần đẩy lùi sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận trong xã hội.

Trong giai đoạn hiện nay, nêu gương không chỉ là phương thức lãnh đạo mà còn là trách nhiệm, bổn phận, đạo lý và nhân cách của cán bộ, đảng viên, là cội nguồn sức mạnh của Đảng, là điều kiện để nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân.

Thực hiện đầy đủ các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương, không vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Đồng thời nêu gương trong thực hiện chính sách, pháp luật; nêu gương về đạo đức, lối sống, nhân cách; nêu gương phong cách tiếp cận, phong cách ứng xử; nêu gương trong tự phê bình và phê bình; trong đoàn kết trên dưới, trong ngoài…

Nêu gương đã và đang trở thành văn hóa, bởi đó là yêu cầu của Đảng, là mong đợi của quần chúng, là trách nhiệm của người đứng đầu, là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên.

Nêu gương đã và đang trở thành xu thế, trở thành lẽ sống, nếp sống. Nó cần như không khí để thở, ánh sáng để đi. Con người không thể thiếu nó, nếu thiếu nó, thiếu văn hóa nêu gương sẽ làm cho người ta cô quạnh, khổ hạnh, hẫng hụt, mất hướng đi…

Cán bộ, đảng viên, bất cứ ở đâu, làm gì, từ người đương nhiệm đến cán bộ nghỉ hưu đều cần thấu triệt và thực hiện văn hóa nêu gương, kể cả nêu gương trong xã hội, nơi lối xóm, trong gia đình.

Mong sao văn hóa nêu gương thấm sâu trong suy nghĩ mỗi người, biến thành sức mạnh vật chất, góp sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Nguyễn Chí Quyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN