 |
| Nhà báo Trần Đông - Trưởng Đài Truyền thanh huyện Châu Thành truyền đạt kinh nghiệm là “cầu nối”. Ảnh: H. Vũ |
Câu hỏi này được nhiều học sinh lớp 12 tìm hiểu khi đăng ký thi đại học. Nhiều phụ huynh cũng phân vân có nên cho con mình vào nghề báo?
Hầu hết cây bút chuyên và không chuyên cho rằng vào nghề báo để nắm bắt nhiều thông tin trong và ngoài nước. Qua đó, nhà báo cũng là người trực tiếp có mặt tại hiện trường để truyền tải thông tin đến bạn đọc. Rồi hết năm này đến năm khác, nhà báo vô tình bị cuốn sâu vào nghề nghiệp thậm chí mắc “bệnh nghề nghiệp” nhìn đâu cũng thấy “đề tài”. Nói cho dễ hiểu, nhà báo chỉ làm hai việc: khen hoặc chê. Do đó, ít khi thấy bài báo “vô thưởng vô phạt”, nghĩa là không chê mà cũng không khen.
So với các nghề khác thì nghề báo, nhà báo được đi nhiều nơi trong và ngoài nước. Đây cũng là lý do khiến một số học sinh lớp 12 tò mò, nhắm vào nghề báo.
Câu hỏi chúng tôi muốn đề cập đến là vào nghề báo để làm gì? Nhiều người trong cuộc đều cho rằng để làm “cầu nối”. Đó là “cầu nối” giữa người dân với Đảng, Nhà nước. Nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được nhà báo thể hiện qua các tin, phỏng vấn, phóng sự, ký sự, bình luận… đến người dân. Sau đó, người dân thực hiện như thế nào, nhà báo cũng thể hiện qua các thể loại ấy đến với Đảng và Nhà nước. Như trước đây, nhà báo phản ánh rất nhiều về việc: phạt người nông dân sử dụng phân bón giả; không cấp giấy phép lái xe mô-tô cho người nặng không quá 50kg… Những dự luật “trời ơi” đó rồi cũng được bỏ đi nhờ nhà báo là “cầu nối” phản ánh lại cho Đảng và Nhà nước biết.
Theo giới nghiên cứu báo chí truyền thông, đa số nhà báo rất khiêm tốn, hầu như họ không muốn tỏ ra mình là nhà báo trước công chúng, độc giả hay trước nhân vật mình đang phỏng vấn. Họ chỉ muốn làm chức năng thông tin và giao tiếp. Qua đó, nhà báo rút kinh nghiệm cho bản thân trong nghề báo và áp dụng kinh nghiệm của nhiều nông dân sản xuất giỏi để tăng gia sản xuất cho gia đình. Trong đó, có nhà báo Trần Đông - Trưởng Đài Truyền thanh huyện Châu Thành. Theo nhà báo Trần Đông, cũng nhờ nhiều năm trước làm phóng viên đi phỏng vấn nông dân sản xuất giỏi ở các xã, nên anh có kinh nghiệm làm vườn. “Hiện tại, tôi có 6 công vườn dừa xiêm với 180 cây được 7 năm tuổi, 3 năm trở lại đây cho ra 1.200 trái/tháng, thu về khoảng 8 triệu đồng. Bên cạnh đó, tôi trồng xen 200 cây ca cao được 5 năm tuổi (2 năm gần đây cho 5 tấn trái/năm). Hàng năm, vườn dừa của tôi cho thu hoạch khoảng 30kg nấm mối.
Đó cũng là nhờ tôi làm “cầu nối” giữa nông dân sản xuất giỏi với khán, thính giả” - nhà báo Trần Đông phấn khởi, cho hay.
Không những là “cầu nối” mà nhà báo còn được bày tỏ quan điểm của mình trên mặt báo về các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội… Như phóng sự nhiều kỳ của tác giả Mã Phương “Không một ai cô đơn trên biển cả” mà Báo Đồng Khởi đang đăng tải. “Qua bài viết này, tôi muốn bày tỏ quan điểm của tôi: ngư dân Bến Tre nói riêng và ngư dân cả nước nói chung không một ai cô đơn trên biển. Sự không cô đơn này trong đó có phần đang được nhiều nước trên thế giới ủng hộ Việt Nam” - tác giả Mã Phương bày tỏ.
Tác giả Mã Phương đã theo ngư dân hơn một tuần trên biển. Nhờ đó, anh có dịp ăn với ngư dân, ngủ với ngư dân, đánh bắt cá với ngư dân… Đó là một trong những công việc dấn thân của nhà báo. Không những dấn thân mà nhà báo còn phải hóa thân thành người làm của những cơ sở sản xuất hàng lậu, hàng giả… để có những tác phẩm báo chí góp phần với cơ quan chức năng làm trong sạch địa bàn, giữ vững an ninh trật tự và an ninh quốc phòng.