Cách đây không lâu, trong một chuyến về công tác ở xã Sơn Hòa (Châu Thành), tôi nghe anh em Công an xã nhắc nhiều về những đóng góp của anh Trần Ngọc Triệu, Đội trưởng Đội dân phòng ấp Hòa Chánh, trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, tôi đã tìm gặp anh.
Năm nay, anh Triệu đã bước qua tuổi 50, nhưng trông vẫn còn rất khỏe mạnh và cường tráng, với dáng người cao to, đượm vẻ phong trần, dạn dày sương gió. “Thanh niên chưa chắc bằng” - đó là câu nói vui mà anh hay nói với mọi người. Anh tham gia Đội dân phòng ngay từ những ngày đầu mới thành lập. Gần 10 năm công tác, anh đã không còn nhớ rõ mình đã tham gia bao nhiêu cuộc tuần tra đêm, bắt bao nhiêu đối tượng trộm cắp, côn đồ và cũng không ít lần anh bị bọn côn đồ tấn công, chống trả quyết liệt. Vén áo lên, anh chỉ cho tôi vết sẹo dài ở sườn bên phải. Anh cho biết: “Lần đó gặp phải tên côn đồ hung hăng, trong lúc khống chế, tôi bị nó dùng dao rọc tét be sườn”. Công việc đôi khi phải đối mặt với hiểm nguy nhưng không vì thế mà làm anh nao núng, e sợ. Trong năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2010, anh đã cùng đồng đội giải tán nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối, đánh nhau có hung khí. Nhắc tới đây, giọng anh hơi chùng xuống: “Thanh niên bây giờ manh động lắm, chúng toàn giải quyết mâu thuẫn với nhau bằng mã tấu, dao mác”. Có những lần một mình anh gặp phải những đối tượng trộm cắp có hung khí, anh vẫn quyết tâm truy đuổi và tri hô để bà con cùng vây bắt. Anh tâm sự: “Đôi khi nghĩ lại thấy mình cũng hơi liều mạng, nhưng mỗi lần xảy ra chuyện, lại lao vào”. Anh thường xuyên cùng các anh em trong đội tổ chức các cuộc tuần tra đêm. Nhờ vậy mà tình hình an ninh trật tự trên địa bàn từng bước được ổn định và giữ vững. Các vụ trộm cắp, uống rượu say càn quấy, đánh nhau làm mất an ninh trật tự được kéo giảm đáng kể. Tuy anh không nói ra, nhưng qua quan sát, tôi thấy tường nhà anh treo rất nhiều giấy khen của UBND xã trao tặng, thể hiện sự ghi nhận những đóng góp của anh trong lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Bên cạnh đó, còn có nhiều giấy khen của các kỳ hội thao ở xã, đủ hết các môn: bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, đẩy gậy, kéo co… Anh nói, đây là bí quyết giữ cho sức khỏe luôn cường tráng.
Mới đây, anh lại nhận thêm một nhiệm vụ mới: làm Phó ban quản lý chợ xã Sơn Hòa. Ở cương vị mới, anh thường nhắc nhở bà con tiểu thương buôn bán đúng nơi quy định, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, cư xử với nhau có văn hóa; đặc biệt là đã ngăn chặn được nạn “xin đểu” ở chợ. Trước kia, lợi dụng lúc trời chưa sáng, còn thưa người, các thành phần bất hảo thường mang dao ra đe dọa để “xin đểu” thịt heo, gà vịt của bà con tiểu thương. Khi biết có anh về quản lý ở đây, các đối tượng “xin đểu” không còn bén mảng tới chợ nữa. Tôi hỏi: “Có khi nào anh nghĩ đến việc không tham gia các công tác ở địa phương nữa, dành thời gian nhiều hơn để chăm sóc vợ và các con không?”. Anh cười, nói: “Bổn phận làm chồng, làm cha mình phải làm tròn, nhưng ngoài ra mình còn có trách nhiệm với bà con, với địa phương nữa”.
Tôi tìm gặp anh Phan Minh Nhựt, Trưởng Công an xã Sơn Hòa để tìm hiểu thêm những nhận xét của địa phương về anh. Anh Nhựt cho biết: “Bà con trong xã, đặc biệt là ở ấp Hòa Chánh ai cũng biết và yêu quí anh Út Triệu. Nhờ có anh mà đêm đêm bà con mình được ngủ an giấc. Đối với mọi người, anh luôn hòa đồng, vui vẻ. Trong công việc, bao giờ anh cũng xông xáo nhiệt tình, bất kể ngày đêm, không ngại nguy hiểm”.
Không nói về công việc nữa, anh Triệu quay sang kể về gia đình mình. Anh có một gia đình hạnh phúc: một người vợ hiền lành, đảm đang và hai người con trai ngoan ngoãn, học giỏi. Vợ chồng anh buôn bán nhỏ, kinh tế gia đình cũng tạm ổn. Anh nói: “Nếu không có sự ủng hộ của vợ và con tôi, thì chắc có lẽ tôi cũng không cống hiến được gì cho địa phương. Nhiều khi suy nghĩ thấy thương vợ, con lắm. Tôi biết rằng, mỗi khi tôi ra khỏi nhà để đi tuần đêm là vợ tôi không thể nào chợp mắt”.