Vị Tiểu đoàn trưởng 263 và trận đánh cuối cùng

28/04/2013 - 18:34

Chiến tranh đã lùi xa, giờ khắc ngày lịch sử 30-4-1975 đã trở thành ký ức. Nhưng với những người chiến sĩ ngày nào, người trực tiếp cầm súng tham gia cuộc chiến thì chiến thắng lịch sử 30-4 đã trở thành kỷ niệm không thể nào phôi phai.

Người chúng tôi muốn nói đến là chú Phạm Minh Kiên, bí danh Huy Phượng (mọi người thường gọi là Chín Huy Phượng), tham gia cách mạng từ những năm 1955, khi chú ở tuổi 17, đôi mươi. Về lại Phước Thạnh (Châu Thành) vào những ngày tháng 4 lịch sử, với cái nắng chói chang của những ngày hè hòa với cơn mưa đầu mùa làm cho tiết trời khá oi bức. Men theo con đường xi-măng quanh co rợp bóng dừa với những hàng ca cao trĩu trái, chúng tôi tìm đến thăm gia đình chú Minh Kiên, người đã tham gia đánh chiếm đồn Lương Quới ngày 29-4 sáng 30-4-1975.

Cách mạng là niềm tin của chiến thắng

Có hẹn trước nhưng khi đến thăm thì chú Chín đi vắng. Để xua đi khoảng thời gian chờ đợi, thím mời chúng tôi vào nhà và châm trà trò chuyện. Giới thiệu về mình cùng với ý định của chuyến đến thăm, thím cười tươi, “ngày đó đi chiến đấu là để được tự do, để dân đỡ bị áp bức chứ đâu nghĩ công trạng gì đâu con”. Nhắc lại chuyện thời chiến tranh, dường như kỷ niệm tràn về, rồi thím bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về mối tình của cô giáo trường làng với anh bộ đội sớm giác ngộ cách mạng. Dẫu biết rằng lấy chồng bộ đội là sẽ chờ đợi và hy sinh, nhưng với thím đó là hạnh phúc và lễ tuyên bố thành đôi của chú thím vào 1961. Hạnh phúc không bao lâu, chú lên đường đi chiến đấu, thím ở nhà chờ đợi và yêu thương, thế mới thấy tình yêu người lính thời chiến ngày nào thật giản dị và nhiều kỷ niệm. Cắt ngang lời kể “chú về tới kìa con”, thím Chín bảo. Với mái tóc bạc phơ, nụ cười hiền, người lính cụ Hồ ngày nào trông thật hiền. Dường như biết mục đích chuyến đến thăm của chúng tôi, chú ngồi vào bàn nước trầm ngâm đôi phút nhấp ngụm trà nóng “Chiến tranh qua rồi, đất nước có nhiều đổi mới nhưng những giờ phút lịch sử thiêng liêng của ngày 30-4-1975 năm nào thật khó làm cho người ta quên được”.            

Chú tên thật Phạm Minh Kiên, sinh năm 1938, trên quê hương Hữu Định (Châu Thành), trong một gia đình nghèo nhưng lại giàu truyền thống cách mạng. Cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc nhưng với chú đó là niềm tự hào là ý chí của người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Theo tiếng gọi của Tổ quốc, chú Kiên tham gia cách mạng từ khi 17 tuổi, với công tác tự vệ mật, du kích xã, rồi bộ đội Đặc công, trở về tham gia bộ đội Địa phương quân của huyện Châu Thành với vai trò là Chính trị viên. Chiến đấu ác liệt nhiều cam go, tham gia khá nhiều trận đánh và không ít lần bị thương nhưng tình yêu quê hương, niềm tin chiến thắng chú lại trở về vị trí của mình và tiếp tục cầm súng chiến đấu với kẻ thù.

Chiến dịch 30-4-1975, niềm tin thắng lợi

Tham gia nhiều đơn vị chiến đấu từ Tiểu đoàn 516 đến Trung đoàn Đồng Khởi, rồi Tiểu đoàn 263 nhưng với chú Chín, đáng nhớ nhất là thời gian chiến đấu và là Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên của Tiểu đoàn 263. Kể về thời khắc lịch sử ngày 30-4, chú Chín rơi nước mắt “trong cuộc đời chiến đấu, ngày 30-4 là ngày vui nhất, chiến đấu hết sức gian khổ đến cùng nghe địch đầu hàng anh em chiến sĩ ai cũng vui mừng không sao kể xiết”. Nói đến đây, dường như ký ức ngày nào tràn về, chú Chín bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về trận đánh lịch sử của những ngày tháng 4 năm ấy. Đầu tháng 4-1975, Tiểu đoàn 263 đóng quân tại Ba Tri đến 20-4 được lệnh điều về chuẩn bị chiến trường đánh vào thị xã. Đến ngày 25-4, Tiểu đoàn lại được lệnh điều về Lương Phú để chuẩn bị bao vây đánh đồn Lương Quới, chờ lệnh đánh thị trấn Giồng Trôm. Vào những ngày cuối tháng 4 lịch sử, khi hay tin Nguyễn Thành Trung ném bom Dinh Độc Lập, Tiểu đoàn 263 đã chuẩn bị mọi phương tiện trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ngày 28-4, Tiểu đoàn 263 nhận lệnh chuẩn bị đánh đồn Lương Quới, khi đó Tiểu đoàn có 3 đại đội với 2 nhiệm vụ bao vây đánh đồn Lương Quới do chú Chín Huy Phượng trực tiếp chỉ huy, còn lại một đại đội đón phía trên cầu Bình Chánh, chặn chi viện của địch từ Tiểu đoàn 418. Kế hoạch tác chiến sẵn sàng, hợp đồng toàn miền nổi dậy tiến công đêm 29-4-1975, Đại đội 1 của Tiểu đoàn 263 và Đặc công công đồn Lương Quới nhưng do trời sáng trăng nên khi công đồn bị địch phát hiện, bắn trả.

Bộ đội huyện Ba Tri luyện tập sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Minh Hoàng

Không tiêu diệt được đồn nhưng anh em chiến sĩ vẫn quyết bám trận địa để sáng hôm sau công phá tiêu diệt cho được đồn Lương Quới. Sáng 30-4-1975, Tiểu đoàn 236 vừa bao vây đồn Lương Quới, vừa phục kích đánh địch từ hướng Giồng Trôm lên. Tiểu đoàn 516 cùng bộ đội địa phương quân huyện Giồng Trôm phục kích khu vực xã Châu Hòa, Tiểu đoàn 516 phục kích ven trục lộ 26 thuộc xã Lương Hòa. Khoảng 8 giờ sáng ngày 30-4-1975, Tiểu đoàn 516 nổ súng đánh Tiểu đoàn 401 và Tiểu đoàn 418 từ Giồng Trôm đến chi viện cũng gặp Tiểu đoàn 263 nổ súng đánh quyết liệt. Ta nổ súng giằng co quyết liệt với địch khoảng 2 giờ đồng hồ. Khi đó, một chiến sĩ dò nắm thông tin địch vui mừng reo vang “anh Chín, anh Chín bây giờ trên Sài Gòn, Dương Văn Minh kêu gọi đầu hàng rồi, nó kêu pháo binh không bắn nữa”. Sợ chưa chính xác, chú Chín bảo “dò lại coi sao”, người nắm thông tin địch trả lời “thật rồi, thật rồi anh ơi!”. Biết được Dương Văn Minh đầu hàng, bọn địch cũng ngừng bắn. Nhận được tin tuyên bố đầu hàng của tổng thống Dương Văn Minh, anh em chiến sĩ như được tiếp thêm sức mạnh. Mọi người dùng loa tay kêu gọi “Dương Văn Minh đã đầu hàng, các anh cũng nên sắp xếp để đầu hàng quân giải phóng”. Đến khoảng 1 giờ chiều cùng ngày, bọn địch trong đồn Lương Quới, bỏ súng, đi tay không ra đầu hàng, hai bên gặp nhau Tiểu đoàn 263 và bộ đội địa phương tiếp quản đồn Lương Quới. Thế là sáng ngày 1-5-1975, toàn tỉnh Bến Tre cũng như toàn miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà, còn niềm vui nào bằng.

Cuộc đời làm chiến sĩ cách mạng, chỉ mong đem lại cuộc sống ấm no, hòa bình cho quê hương đất nước. Với những đóng góp của mình, Chú Minh Kiên (Huy Phượng) được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng III, 2 Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng I, II, III, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang. Chiến tranh đã qua đi nhưng những Chiến công của người lính Cụ Hồ ngày nào vẫn âm vang và sẽ được lịch sử ghi dấu theo từng chặng đường phát triển của đất nước.

Trung Nhựt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN