Vui Xuân kháng chiến

04/02/2021 - 20:52

BDK - Qua đợt tấn công địch vào nội ô thị xã Bến Tre trong chiến dịch tổng tiến công xuân Mậu Thân 1968 - Hiệp một - Mũi xung kích của ngành tuyên huấn tỉnh Bến Tre chúng tôi gồm phóng viên Báo Chiến Thắng, Thông Tấn, nhiếp ảnh, quay phim, tuyên truyền, xung phong, Văn nghệ Đồ Chiểu, Văn công… từ trong vành đai tạm thời quay ra ngoài vành đai coi như để “xả hơi”, chờ lệnh hiệp hai.

Quá nửa đêm băng đồng lội rạch mới tới cầu Bình Phan, giáp xã Phước Thạnh, Hữu Định, thuộc huyện Châu Thành, cả bọn chúng tôi tạt vô xóm nhà ông Ba Đạo để đóng chốt. Tại đây rất đông các mẹ, các chị cùng bà con trong xóm đang lăng xăng lo gói bánh tét, xôi, nạo dừa, kho thịt… chuẩn bị chuyển ra cho bộ đội, dân công trong những ngày tiếp theo.

Khi chúng tôi vừa quẹo vô trước cửa nhà là mấy mẹ, mấy chị đều ngừng tay, đón mừng, ráp nhau hỏi han đủ chuyện, nào là:

“Mình quánh tụi nó vô tới đâu rồi?”

“Thâu được chiến lợi phẩm, súng ống, đạn dược nhiều dữ hôn?”

“Tụi nó bị mình diệt nhiều hôn?”

“Bắt tù binh nhiều hay ít?”

“Đằng mình có rủi ro gì hôn?”

….

Một ông cụ cầm cái Radio con hiệu Sony cũ xì đưa ra trước mặt, tay vừa rà đài vừa nói:

“Mấy ông mấy bà biết hôn, hồi hôm này, vừa họp xong ban cán sự đoàn thể để kiểm tra lại lực lượng dân công của xã mình, tôi liền bắt đài Giải phóng nghe phát tin chiến thắng ở Bến Tre mình, đã thiệt. Ai có mặt cũng khen Báo Chiến Thắng tỉnh mình đưa tin sao mà lẹ thiệt. Có vậy thằng giặc nơi này nơi khác mới ớn xương sống chớ. Phải mấy cháu ở đây viết hôn cà?”.

Anh Tư Khiêm, là cán bộ của Thị xã nói liền:

“Sẵn đây tôi cũng giới thiệu cho bà con cô bác biết luôn, chính mấy anh em phóng viên có mặt đây viết đó. Coi có món gì ngon ngon thưởng nó đi”.

Anh vừa nói dứt lời thì một chị đang lột trái chuối xiêm chín để làm nhưn bánh tét đứng dậy lên tiếng:

“Có đây! Có đây!”

Rồi kế đó mấy chị ráp lấy tấm lá chằm trải dưới gốc mít rồi lần lượt vừa bưng “mồi” lên vừa rí rố:

“Đây là món thịt heo kho tàu bằng nước dừa xứ mình đây”.

“Đây là món thịt trâu xào với rau muôi, nước cốt dừa ở xứ Bình Đại đem lên cho”.

“Đây là bánh tráng Mỹ Lồng để xúc thịt chuột bằm xào với rau thơm”.

“Đây là ốc bươu, ốc lát bắt ở hố bom”.

Mấy món ăn đồng quê vậy đó, coi như bữa nay mình xúm nhau ăn Tết, chớ để vô đợt quánh nữa mình hổng có thời gian, để vuột ăn Tết uổng lắm. Ý của mấy mẹ, mấy chị là vậy.

Nhìn lom lom món thịt trâu xào rau muôi với nước cốt dừa, rồi nhìn qua dĩa thịt chuột bằm xào xúc bánh tráng, bọn này cứ chắc lưỡi hít hà. Anh Tư Khiêm hiểu ý cất giọng:

“Mấy huynh yên chí đi, tui biết ý rồi, có ngay. Mới hôm qua mấy anh em ở Ba Tri đi học trường Đảng - Trần Phú có ghé đây thăm tui rồi biếu cho chai rượu Phú Lễ làm quà Tết, tui còn giấu dưới gốc dâu kia kìa. Có món này rồi thì cũng phải có món kia chớ bộ”.

Vào tiệc, anh Tư Khiêm làm chủ xị. Cả bộ sậu mới vừa nâng ly lên thì đột nhiên một cụ sồn sồn bước vô hỏi mấy chị:

“Sao, xôi, bánh làm tới đâu rồi để tui quảy đi luôn một lèo tới chỗ hẹn còn quảy chung với mấy bội ở chỗ khác nữa. Phải chi con trâu cò đừng mất, bắt nó cộ đỡ thân tui biết chừng nào”.

Mấy chị lui cui hấp bánh tét phía sau nhà ráp nhau thưa: “Chú Năm mới tới”.

“May phước quá, chú Năm mới tới”.

“Ngồi vô luôn đi chú Năm”.

“Cái vụ tải lương nầy chú Năm yên chí đi, chờ có lịnh gọi là bánh, xôi chín liền hà, mặc sức chú tải cho xệ vai chú luôn”.

Ông già vừa ngồi xuống thì má Hai, mẹ chiến sĩ bước tới giới thiệu:

“Mấy anh em tụi con biết hôn, chú Năm của sắp nhỏ đây là tổ trưởng dân công tải thương tải đạn hồi đó tới giờ đó nghen. Tội nghiệp lắm, có bệnh cũng ráng đi, hễ hô là chú có mặt hà, hễ đồ ít thì chú mang chú vác, còn đồ nhiều, nặng thì chú chất lên lưng con trâu cò chú dẫn đi khỏe re”.

Ông Năm tiếp lời má Hai:

“Mấy anh em nhà báo hay đi nơi này nơi nọ có thấy các chỗ khác ra sao chứ ở Bến Tre mình đó hả, kể từ hồi quánh Pháp cho tới bây giờ, hễ bộ đội mình hay cả du kích bố đồn, diệt bót giặc là dân mình coi như chuyện trong nhà, giàu nghèo gì cũng ráp nhau lo xôi, bánh, nước, không sợ thiếu món gì”.

Tui đưa ly rượu mời ông Năm, ông khoát tay:

“Khoan, để đó, chờ chú ăn chén cơm cho vững bụng cái đã. Ăn trước, uống sau mới được”.

Lúc này, một chị đứng sau lưng ông Năm chỉ tay vô cái dĩa thịt trâu khoe:

“Ăn đi chú Năm. Đây là món thịt trâu xào rau muôi với nước cốt dừa ngon lắm. Ở miệt Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, người ta coi món này là món ruột đó nghen”.

Nghe tới món ngon này, ông Năm liền khoát tay:

“Thôi thôi! Bữa nay chú thề rồi, chú không ăn thịt trâu nữa đâu. Chú ăn thịt heo kho tàu vầy ngon rồi”.

Nói tới đây, bỗng ông buông đũa, đưa tay dụi mắt tỏ vẻ buồn, giọng trầm ngâm:

“Mấy anh em biết hôn, trước giờ tui đâu có kén món thịt trâu. Kể cả chế ra món này món nọ bằng thịt trâu cũng không ai nấu nướng qua tui nổi đâu. Còn bây giờ…”.

“Bây giờ thì sao ông Năm?”. Ai cũng hỏi tới tới.

“Bởi vì con trâu cò đực cưng của tui nó bị ăn trộm bắt xẻ thịt hay đi lạc đâu mất mấy bữa nay rồi. Nhớ mỗi lần tui đi tải đồ hay dẫn nó đi theo phụ. Bây giờ mất nó tui chịu không nổi. Rồi thằng Chiến con trai tui nó bỏ nhà đi rong chơi trên nhà vợ chưa cưới của nó hay đi đâu nữa hổng biết. Mẹ nó ở nhà cứ khóc hoài. Thành thử ra vì nhớ con, thương con trâu mà tui mới thề bỏ ăn thịt trâu luôn vậy đó”, ông Năm chia sẻ.

Mấy chị hỏi:

“Chú có chắc là bỏ ăn thịt trâu luôn hôn?”

“Chắc chớ!”

“Nãy giờ chú ăn cơm với thịt nạc heo kho tàu có ngon hôn?”. Mấy chị lại hỏi tới.

“Ngon quá đó chớ, thịt kho xứ mình mà, nhứt là thịt nạc mềm rụm quá ngon”. Ông trả lời gọn hơ.

“Thì biết là thịt heo kho tàu ngon thiệt mà riêng cục thịt nạc chú có biết là thịt gì đó hôn?”. Mấy chị hỏi tiếp.

“Đã nói là thịt heo kho tàu mà mấy bà còn hỏi thịt gì là sao?”

“Thịt nạc ông khen ngon là thịt trâu đó, ông ăn mà ông hổng nhận ra sao?”. Cả nhà sau bếp ráp nhau cười.

Ông Năm sửng sốt la:

“Đã thịt heo kho tàu mà chen thịt trâu vô chi đó trời!”

Bà mẹ chủ nhà nói:

“Thằng Năm mày hổng nhớ hả, xưa nay ở xứ mình, nhứt là ở miệt biển như Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, người ta ưa món kho tàu có thêm thịt trâu nữa đó. Ngon lắm. Ở đây bắt chước làm theo, đúng là ngon thiệt”.

Anh Tư Khiêm vỗ vai ông Năm:

“Vậy bây giờ mình ăn thịt trâu lại hén anh Năm”.

Vừa nói anh vừa sớt một muỗng thịt trâu đầy vung, thơm phức vô chén ông Năm.

Thêm một chuyện bất ngờ, trong lúc ông Năm còn lựng khựng thì bỗng có người dẫn ông sui tương lai của ông Năm tới. Cả hai tay bắt mặt mừng, ông sui gái nói với ông Năm:

“Tui báo cho anh mừng, thằng Chiến con anh mà cũng là rể tui nó trốn anh nó đi theo bộ đội của ông Ba Đào rồi. Nó gửi con trâu cò đực của anh vô chuồng chung với mấy con trâu cái của tui. Nó nhờ tui nói lại với anh chị sui là “Xin tía má đừng có giận con”. Nó nói với mấy đứa thanh niên trạc tuổi nó ở trong xóm trên tui rằng: “Thời buổi này mình là con trai mà không đi tòng quân giết giặc thì nhụt chí nam nhi lắm””.

Ông Năm nở nụ cười tươi và nâng ly mời ông sui:

“Bây giờ nghe anh sui nói tui mừng lắm vì con trâu cò cưng của tui còn. Mấy bữa rày tui tưởng đâu nó bị ăn trộm nên tui rầu thúi ruột vậy đó, tui cũng thề tui không ăn thịt trâu nữa. Giờ thì vui rồi. Nhưng còn cái chuyện đám cưới của hai đứa nó sao đây anh sui? Mình tính qua Tết rồi cưới, giờ biết làm sao?”

Ông sui vừa sớt muỗng thịt trâu vô chén ông Năm vừa nói:

“Thôi đi, anh đừng lo cho mệt tuổi già. Chuyện của sắp nhỏ thời bây giờ mình làm sao cản được nó. Con trai anh là con rể tui đi bộ đội, còn con gái tui là dâu anh, nó thoát ly đi thanh niên xung phong. Hai đứa nó hẹn nhau ngày độc lập mới cưới cho vui. Bởi vậy, sui gia mình phải chịu thôi anh sui à. Anh thấy sao anh sui?”

“Sắp nhỏ nó làm chuyện xứng đáng thì mình làm cha làm mẹ phải hãnh diện chớ sao anh”.

Khi tất cả trong buổi tiệc đều cười vui, ráp vỗ tay khen hai ông sui thì anh Tư Khiêm nói:

“Đúng là bữa nay coi như tất cả bà con cô bác cùng anh em mình vui xuân mà cũng có chuyện cho phóng viên Báo Chiến Thắng viết bài nữa đó”.

Tiền Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN