Vượt lên nghịch cảnh...

21/07/2009 - 09:09

“Muốn xã hội đừng kỳ thị, đầu tiên bạn đừng kỳ thị mình”. Đó chính là câu nói thốt lên từ tâm huyết mà anh, chị đã nhận ra bằng chính cuộc sống và bi kịch đời mình.  Hai con người mà tưởng chừng cuộc sống của họ đã là dấu chấm hết từ cái bữa một sinh linh bé bỏng – kết quả tình yêu của anh chị chào đời, cũng là ngày anh biết mình và vợ nhiễm HIV.

Sự chắp nối của hai cuộc đời

Cuộc đời của anh chị chợt cần và gần nhau hơn khi cùng một hoàn cảnh, gia đình vụn vỡ và cảm thấy hạnh phúc biết bao khi họ tựa vào nhau cùng mơ ước xây dựng một gia đình mới đầm ấm với tiếng cười trẻ thơ và mọi công việc được cùng nhau chia sẻ. Chị phụ anh nuôi nấng đứa con gái và chăm sóc gia đình, anh tần tảo buôn bán, làm vườn dành dụm được chút ít để hạnh phúc nhân đôi khi anh chị chuẩn bị đón một bé trai sắp chào đời.

Hai tấm gương vỡ tựa vào nhau để sống cho đến một ngày hạnh phúc chuẩn bị trọn vẹn khi chị lên bàn sanh, nào đâu đây cũng chính là lúc anh biết chị đã nhiễm HIV và bản thân mình cũng không thoát khỏi. Sụp đổ, đau đớn, tuyệt vọng nhưng anh vẫn ráng cắn răng chịu đựng một mình nhìn đứa con kháu khỉnh mới chào đời vì chị mới sanh còn yếu lắm.

Đến bi kịch

Chuyện rồi cũng không giấu được khi bác sĩ khuyên không nên cho bé bú để giảm nguy cơ lây cho bé. Anh phải nói cho chị nghe. Chị lặng người nhớ về người chồng cũ nghiện ma túy cũng vừa mới qua đời… và chỉ biết trách ông trời sao trớ trêu. Công việc làm ăn của anh từ đó ngày một trì trệ và gia đình bắt đầu lâm vào cảnh hụt trước thiếu sau:

Kể cho tôi nghe về dĩ vãng mà khóe mắt của anh đỏ hoe, giọng nói yếu ớt, từ từ. Ở phòng trong, chốc chốc chị lại ho từng hồi dài đau đớn. Anh ngừng kể, chau mày lại và nén cho những giọt nước mắt đừng chảy ra.

… Chị ráng nhận hột điều về cạo, ngày mong kiếm được vài ba ngàn mua thêm sữa cho con nhưng sức khỏe hình như không cho phép. Chị bắt đầu ho nhiều, đi bệnh viện kiểm tra thì không biết là bệnh gì, thế là anh chạy mượn tiền đưa chị lên thành phố. Nhà bắt đầu mắc nợ và khó khăn chồng chất khó khăn.

Anh nhớ lại: “Lúc trước, không biết mình bị bệnh, đến nhà người ta chơi, người ta châm trà cho uống rồi nói chuyện này kia, còn giờ người ta biết mình bệnh rồi, người ta đâu muốn mình tới, thấy buồn lắm!”.

Anh cảm thấy tuyệt vọng trước những ánh mắt xoi mói rồi sợ hãi, xa lánh của bà con chòm xóm, càng tuyệt vọng hơn khi thất nghiệp thêm nợ nần chồng chất, nhìn ba mẹ mình tuổi đã hơn 60 mà vẫn còn làm quần quật để kiếm từng bữa cơm; khi nhìn 2 đứa con nhỏ, đứa vừa chào đời, đứa vừa lên lớp 1, rồi đây cha mẹ nó chết đi ai sẽ là người nuôi nấng nó. Anh cảm thấy nhói tim và quặn thắt lòng khi chứng kiến những cơn ho ập tới như muốn cướp đi cuộc sống của chị và đe dọa sức khỏe của mình.

Có lúc anh muốn tự tử cho xong, cho nhẹ gánh nặng, nhưng nghĩ lại thấy mình ích kỷ nên anh lại thôi.

Hồi sinh từ suy nghĩ “Mình phải vượt lên chính mình”

Đến khi bình tĩnh lại, anh suy nghĩ rằng ai cũng phải chết một lần, bản thân mình cũng vậy. Nay, mình may mắn hơn người khác “còn biết trước ngày chết” nên phải tranh thủ làm cho hết sức mình, chuẩn bị cuộc sống cho con cái, làm nốt những dự tính và quan trọng nhất là phải làm gương sống nghị lực cho con cái noi theo, để khi nằm xuống cũng cảm thấy yên lòng.

Nghĩ như vậy, anh chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn và nhận ra cuộc sống với anh chị vẫn còn tươi đẹp, rồi anh chị tham gia Câu lạc bộ Dừa xanh (trực thuộc Tỉnh Đoàn), cùng gặp gỡ, sinh hoạt và chia sẻ với những anh chị em trong CLB có cùng hoàn cảnh với mình; đi diễn văn nghệ, đi thăm viếng động viên những người bị nhiễm HIV và gia đình họ, cùng họ vượt lên nghịch cảnh. Anh, chị còn tham gia nhóm Giáo dục viên đồng đẳng huyện Châu Thành, vừa để có thêm thu nhập, vừa có thêm niềm vui và động lực sống.

Anh giờ chỉ có 3 mơ ước: một là cho anh có chút sức khỏe, có một việc làm; hai là có tiền để trả nợ; ba là con cái anh có điểm tựa khi một mai anh chị không còn.

Tôi ra về, trong lòng còn khắc khoải bởi nụ cười hồn nhiên của đứa bé trai khôi ngô, bé gái chăm ngoan, là tình yêu và lẽ sống của anh chị. Cuộc sống vốn có nhiều kỳ tích, anh chị vươn lên vượt qua rào cản của sự kỳ thị đó là một kỳ tích; và tôi cũng ước ao những kỳ tích mới cũng sẽ đến với gia đình anh chị để những ước mơ của anh, niềm khát khao của chị rồi sẽ đến trong một ngày không xa.

Anh Thư

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN