Vượt qua khốn khó để làm giàu

21/10/2008 - 13:54

Chị Lê Thị Hồng bên thùng ong mật.

Nhà nghèo, hai con còn nhỏ, chồng bệnh nặng tưởng chừng không qua khỏi… Bằng nghị lực kiên cường, chị đã vượt qua khó khăn, nuôi chồng lành bệnh, nuôi con ăn học thành tài. Đó là trường hợp của chị Lê Thị Hồng, tổ trưởng tổ NDTQ số 8, ấp Tân Long 2, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày.

Con đường nhỏ đưa chúng tôi đến nhà chị Lê Thị Hồng vào một sớm đầu tháng 10-2008. Chủ nhà đang cho vịt ăn, quần xắn tới gối. Niềm nở chào khách, chị Hồng bật mí: “Vụ lúa rồi, mướn năm công đất làm, bỏ chi phí hết tôi ví được hơn trăm giạ. Tiếc lúa kẹ nên nuôi vài chục con vịt để dành khi có đám tiệc… Tuy chưa đầy tháng nhưng mau lớn lắm”. Nhìn bầy vịt trắng (Bắc Kinh) no tròn đang tung tăng dưới mương, tôi khen thầm bà chủ khéo tay nuôi…

Kết hôn năm 1982, tài sản của vợ chồng chị Hồng có được là 700m2 đất trồng cây tạp và cái chòi lá lụp xụp. Ít học, vợ chồng chị làm công nhật để kiếm hai bữa ăn. Cuộc sống của họ càng khó khăn hơn khi lần lượt hai đứa con ra đời. Nhớ lại những ngày nhọc nhằn trước đây, chị Hồng xót giọng: “Khi đứa con gái lớn tôi được sáu, bảy tuổi, đứa nhỏ vừa lên bốn thì chồng tôi phát bệnh đau bao tử và trái trắng… nặng lắm… tưởng chừng không trị được. Tôi gắng sức lo điều trị cho anh ấy đến cùng”. Vừa chăm sóc con, vừa nuôi chồng bệnh nặng, người phụ nữ đáng thương ấy phải bấm ruột bán bốn cây dừa (tài sản đáng giá nhất của gia đình bấy giờ) để lấy tiền lo thuốc thang. Nhiều người thấy bệnh tình của anh Trỉ quá nặng nên khuyên chị bỏ cuộc, nhưng chị vẫn cố theo đuổi… Ngày qua ngày, bệnh anh Trỉ bớt dần và khỏi. Tử thần đã đi qua nhưng cái đói luôn rình rập hộ nghèo có bốn miệng ăn này, chị Hồng phải làm việc nhiều hơn. Cảm thương tình cảnh của họ, bà con lối xóm thuê anh Trỉ chồng chị Hồng đến phụ làm những công việc nhẹ như đóng vách nhà, củi chén, bàn ăn… Thấy anh Trỉ khéo tay, cần mẫn nên ngày càng có nhiều người thuê anh làm. Nhờ vậy, tay nghề thợ mộc của anh càng được nâng cao. Dành dụm, anh Trỉ mua được bộ đồ nghề và đã làm được các mặt hàng khác như tủ thờ, tủ quần áo, giường, ván. “Tôi khỏi bệnh và vợ chồng tôi có được như ngày hôm nay là nhờ vòng tay yêu thương của vợ và bà con láng giềng”, anh Trỉ thố lộ.

Qua cơn khốn khó, vợ chồng chị Hồng càng quyết tâm làm ăn: chăn nuôi, sản xuất. Năm 1995, vay Ngân hàng Nông nghiệp 4 triệu đồng, chị nuôi heo, trồng bưởi. Nhờ chăm sóc khéo, từ một heo nái chị gầy được nhiều heo lứa và tích lũy được một số vốn (thời điểm này, nhiều người nuôi heo bị thua lỗ). Năm 2003, khi đang học lớp mười, cháu Nguyễn Văn Tròn (con trai chị Hồng) thấy nhà người bạn có nuôi ong mật nên Tròn dọ hỏi cách nuôi. “Cầm mười lăm ngàn đồng cho thằng nhỏ mua thùng ong, thương con… nên cho nó vậy, chứ tôi… không nghĩ mình sẽ khá nhờ vào thùng ong này”, chị Hồng kể về lần mua thùng ong đầu tiên nuôi. Niềm say mê nuôi ong của Tròn đã cuốn hút cha mẹ em cùng tham gia. Bỏ công chăm sóc cẩn thận, gầy giống phát triển đàn, cứ thế mà số thùng ong mật của chị ngày càng nhân lên cùng với lượng mật bán ra ngày càng nhiều, đã bán được hơn 70 thùng ong giống, giá bình quân từ 70 đến 100 ngàn đồng/thùng. Phấn khởi, chị Hồng đầu tư thời gian, công sức nhiều hơn vào việc nuôi ong. Với 55 thùng ong hiện có, mỗi tháng chị bán được 10 đến 15 lít mật, lượng mật nhiều nhất là những tháng mùa khô. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình chị Hồng ngày một khấm khá hơn, thoát nghèo, có khả năng nuôi con ăn học, người con út tốt nghiệp trung cấp ngành công nghệ thông tin, đang học liên thông chương trình đại học…

Cần mẫn lao động, vượt nghèo khó vươn lên, chị Hồng được bà con lối xóm tín nhiệm bầu làm tổ trưởng nhân dân tự quản số 8.

Ngoài ra, chị còn tham gia hoạt động ở chi hội phụ nữ ấp và luôn thể hiện là người phụ nữ đảm đang, nhiệt tình với các phong trào ở địa phương, nhất là hướng dẫn về kinh nghiệm chăn nuôi, giúp đỡ một số hộ khác thoát nghèo. Chị Hai Bé -Chủ tịch Hội Phụ nữ và anh Tám Hữu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thành Bình có cùng nhận xét về người hội viên tích cực này: “Dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất, gia đình chị Lê Thị Hồng đã nỗ lực vươn lên với quyết tâm phấn đấu đổi đời”.

Tạm biệt xã Tân Thành Bình, chúng tôi cảm thấy quyến luyến nơi này. Ở đó, có những người nông dân nghèo đang từng bước phấn đấu vươn lên, cùng góp công sức để xây dựng quê nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc. Tạm biệt tổ 8, ấp Tân Long 2, tôi nhớ mãi hương mật ong thơm nhẹ, hòa quyện trong nắng sớm như muốn làm say lòng khách đến.

Bài, ảnh: Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN