Yêu thương những dòng máu “lạ”

26/06/2009 - 07:44
Bảo mẫu Ngọc Thu vui mừng vì con được điểm 10.

Ngày 21-12-1999, đại gia đình SOS đã chính thức tiếp nhận 1 thành viên mới là làng SOS Bến Tre (làng thứ 9 trong 12 làng SOS Việt Nam). Làng SOS được hình thành từ ý tưởng của Tiến sĩ Hermann Gmeiner nhằm nuôi dạy trẻ em bất hạnh, giúp trẻ lớn lên vượt qua chính mình, trở thành người có ích cho xã hội. Làng SOS Bến Tre tọa lạc tại phường 6 (Thị xã), hiện nay cả làng có 12 gia đình, 12 bảo mẫu, 151 trẻ.

Năm học 2008-2009, làng có 40 trẻ được khen thưởng về đạo đức, 22 trẻ đạt học sinh giỏi, nhà có nhiều con học giỏi nhất là nhà số 3 (4 trẻ học giỏi /6trẻ). Từ năm 2006 đến nay có 11 em đang theo học ở các trường: Đại học Cần Thơ, Đại học Tôn Đức Thắng, Cao đẳng nghề TP. Hồ Chí Minh, Đại học Lao động – Xã hội, Cao đẳng Bến Tre, Trung học tư thục Nghiệp vụ du lịch – Khách sạn Hoa Sữa (Hà Nội) và TP.HCM,

Ở làng trẻ em SOS, để các trẻ nên người, chúng ta không thể nào quên sự dày công nuôi trẻ của các bảo mẫu. Chúng tôi đến gia đình số 3, chủ nhà là bảo mẫu có tuổi lớn nhất so với các bảo mẫu còn lại, chị Tạ Ngọc Thu, 48 tuổi, quê quán tại phường 5 (Thị xã). Trước khi vào làm bảo mẫu, chị là công nhân sản xuất bút bi của Đài Loan đầu tư tại TP.HCM. Với mức lương 1 triệu đồng/tháng, cuộc sống cũng khá ổn định nhưng về lâu, về dài thì không có tính bền vững. Cuối năm 1998, chị đầu quân vào làng SOS, mới biết làm mẹ thật không đơn giản tí nào. Đến nay, gần 10 năm nuôi trẻ nên chị cũng có một số kinh nghiệm: Trẻ nhỏ tháng quá thì nuôi rất cực nhưng bù lại đó là niềm vui khi thấy chúng nó mỗi ngày một lớn, biết lật, biết bò, tự đứng lên một mình, tập đi té lịch bịch. Nuôi trẻ từ nhỏ thì lớn lên nó dễ nghe lời dạy bảo của mình, còn nhận trẻ từ 5 tuổi trở lên thì hơi khó.

Bảo mẫu Ngọc Thu và Tạ Hồng Ân (đứa trẻ đầu tiên của làng SOS
Bến Tre).

Đứa trẻ chị nhận nuôi đầu tiên là Tạ Hồng Ân, xã Mỹ Thạnh (Giồng Trôm), đây cũng là đứa trẻ đầu tiên của làng. Lúc đó, Hồng Ân được 3 tháng tuổi, năm nay cháu  học lớp 4, rất ngoan, lanh lẹ thông minh. Đến giờ này thì chị nuôi được 14 đứa con, đa phần là bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Trong 14 đứa con có Trương Thị Mỹ Linh là đứa lớn nhất, năm nay đã tốt nghiệp Trường Trung học tư thục Nghiệp vụ du lịch – Khách sạn Hoa Sữa (Hà Nội).

Chia tay bảo mẫu Tạ Ngọc Thu, chúng tôi đến căn nhà số 2, do bảo mẫu Đặng Thị Ngọc Vân (46 tuổi) làm gia chủ, đang bận rộn lo buổi cơm chiều cho các con. Trước khi vào làm mẹ của một gia đình đông con, bảo mẫu Ngọc Vân đã từng là giáo viên dạy mẫu giáo ở Thị xã (chị tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mẫu giáo Trung ương 3).

Tháng 12-1998, chị Ngọc Vân bắt đầu vào nuôi trẻ, đến 20-3-1999 chị chính thức nhận trẻ để nuôi theo đúng nội quy của làng đề ra. Đứa trẻ đầu tiên là Lê Kiều Chinh lúc đó 5 tuổi, đứa  lớn nhất là Lê Trọng Nhân, 8 tuổi. Nhiều cháu rất tội nghiệp như Trần Thanh Tuyền lúc mới vào đây được 6 tuổi, suy dinh dưỡng, hư một con mắt, quê ở Tiên Thủy (Châu Thành), đến giờ này không rõ cha, mẹ ruột là ai. Lúc Nhân mới vào làng nó không chịu ăn, chỉ mê chơi, nó mất ngủ là chị mất ngủ theo, không bao giờ nó gọi chị Vân bằng mẹ, vì nó biết không phải là mẹ ruột. Bây giờ thì khác rồi, Nhân rất ngoan, luôn gọi chị Vân bằng mẹ. Nhiều đứa trẻ vào đây có hoàn cảnh tội nghiệp lắm, hầu hết là con nhà nghèo, bị bỏ rơi… Chị ôm bé Nguyễn Văn Nam vào lòng, năm nay 6 tuổi, quê ở Tân Bình – Mỏ Cày Bắc (lúc mới vào làng Nam chỉ 3 tháng tuổi, lại bị suy dinh dưỡng) và nói: Có một lần tôi dẫn Bé đi thăm đứa cháu mới sinh, nghe con nít khóc, ra về Bé Nam hỏi: - Hồi đó mẹ sanh con ra, con có khóc như vậy không?

Còn Nguyễn Bảo Dương năm nay học lớp 10 (học lực loại khá), lúc mới vào đây không chịu mang dép, thích leo cây, ngủ ngoài vườn, tôi đặt cho Dương biệt danh “người rừng”, nó cũng thích lắm.

Trước năm 1999, chị Lê Thị Thanh Thủy là nữ hộ sinh của Bệnh viện huyện Châu Thành. Năm 2000, có dịp vào thăm trẻ mồ côi ở làng SOS thấy các cháu dễ thương quá, chị nộp đơn xin vào làm bảo mẫu. Bảo mẫu Thanh Thủy vui vẻ nói rằng: Ngay từ nhỏ tôi xem phim thấy các nhân vật bảo mẫu nên rất thích với nghề này. Mười đứa con của tôi ban đầu sợ tôi vì còn lạ lẫm, về sau rồi quen dần gọi tôi bằng mẹ, mỗi khi đi chợ về là các con mừng lắm.

Đổ Thị Mộng Tiến, sinh năm 1988 lúc mới vào đây không bao giờ gọi chị Thủy là mẹ, còn bây giờ một tiếng cũng mẹ, hai tiếng cũng mẹ. Mộng Tiến vừa tốt nghiệp Trường Trung học tư thục Nghiệp vụ du lịch – Khách sạn Hoa Sữa (Hà Nội). Bảo mẫu Thanh Thủy, tự hào về cuộc sống độc thân đến nay, nhưng cũng có được 10 đứa con và được quyền làm mẹ, quyền thiêng liêng nhất của phụ nữ.

Cháu Trương Thị Mỹ Linh, nhà số 3 mang tên cây bưởi, nhớ lại ngày đầu tiên vào làng: Con cảm thấy vui lắm, cảnh ở đây đẹp quá, vui nhất là có thêm người mẹ. Nhìn những đứa trẻ vui đùa trong nhà, con thầm nghĩ: “Em của mình đây sao?” Đang còn lúng túng, thì một bé trai dáng người thấp, cười đưa cái răng sún, hỏi: “Chị là chị mới hả?” Cảm giác lúc đó con thật sung sướng vì mình được làm chị. Các bảo mẫu luôn hiểu, thông cảm cho các con của mình, bởi chúng được sinh ra từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, luôn bị thiệt thòi về tình thương yêu, thiệt thòi về vật chất lẫn tinh thần cho đến sự học hành của các cháu cũng bị thiệt thòi trước khi vào làng. Với ý nghĩ đó, với lòng quyết tâm vì tương lai con em chúng ta mà gần 10 năm qua, các bảo mẫu luôn gắn bó với làng SOS, như: Đặng Thị Thương (Thanh Tân – Mỏ Cày Bắc), Đặng Thị Ngọc Vân (phường 5 – Thị xã); Tạ Ngọc Thu; Võ Thanh Vương Nữ (phường 6 – Thị xã), Võ Thị Ngọc Loan (Mỹ Thạnh – Giồng Trôm) và Nguyễn Thị Khuyên (Tiên Thủy – Châu Thành).

Bài, ảnh: HOÀNG VŨ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN