|
Chị Bích Vân ở góc phố Nguyễn Du - Đống Đa. Ảnh: P.LH.H. |
Đường Nguyễn Du (phường 2, TP Bến Tre) bên hông Trung tâm Thương mại tỉnh Bến Tre với các cửa hàng khang trang bán vàng, kim khí điện máy, thuốc Bắc…Ở gần góc đường Nguyễn Du - Đống Đa, có một phụ nữ tuổi gần 50, đã hơn 25 năm qua sống và nuôi 4 đứa con với một dịch vụ… nhỏ xíu. Đó là chị Hồ Thị Bích Vân (phường 8, TP Bến Tre), lâu nay sống với nghề nhận khâu vá quần áo ở những góc phố chợ Bến Tre.
Điểm “giao dịch” của chị Bích Vân thật gọn gàng. Chị ngồi bên thềm ở trước một cửa hàng (chắc là chị có quen) với hai cái giỏ mủ để đựng quần áo của khách hàng và một chiếc khay với rất nhiều loại kim, chỉ để sẵn trong đó. Hằng ngày, chị ra đây từ sáng cho đến chiều, ngồi tỉ mỉ khâu, vá từng chiếc áo, chiếc quần cho khách. Làm không kịp, chị đem về nhà ban đêm làm tiếp, hẹn ngày giao cho khách. Chị Bích Vân tâm sự: “Trung bình ngồi khâu, vá hay cắt sửa cái gì đó trên áo, quần của khách, mỗi giờ tôi kiếm được khoảng 5.000 đồng. Mỗi ngày cộng hết cũng được 50.000 – 60.000 đồng. Cái gì tôi cũng làm hết, từ thay dây kéo đến lên lai quần, cắt tay áo, đơm nút áo, may phù hiệu cho các em học sinh… Thật ra, những người đến nhờ tôi sửa quần áo, có người cũng khá giả nhưng có lẽ ở nhà họ không có người quen với kim chỉ. Hoặc giả là họ rất thích bộ đồ mà họ đã quen mặc nên chưa đành bỏ đi. Còn những người có thu nhập thấp, họ nhờ tôi vá quần áo để tiếp tục sử dụng”.
Chị Bích Vân đưa cho tôi xem chiếc áo chị đang khâu, sửa cho khách. Tôi thấy vải của chiếc áo phụ nữ đó cũng thuộc loại vải thường - chắc là áo của một nữ công nhân nào đó chớ chẳng phải của “quý bà”. Song, điều lạ là rất nhiều chiếc áo như vậy được các “mối” từ dưới huyện gởi lên, kể cả từ TP.HCM gởi về nhờ chị may vá. Theo chị Bích Vân, chị đã sống với nghề này, sống nơi những góc phố ở chợ Bến Tre trên 25 năm, nên người ta mới quen biết nhiều với cái dịch vụ “nhỏ xíu” của chị. Dịch vụ nhỏ xíu mà công việc ở chị thì gần như không bao giờ rảnh tay. Đêm đến, người con gái của chị phải tăng cường giúp mẹ để chị kịp giao cho khách. Ở hiệu may lớn, người ta không bao giờ rảnh tay để lãnh những công việc lắt nhắt như vậy.
Chồng chị Bích Vân, anh Nguyễn Văn Hải, một người chạy xe lôi đạp ở phường 8, TP Bến Tre, năm nay tuổi ngoài 50, xuống sức, thường hay đau yếu nhưng anh vẫn bền bỉ với nghề. Chạy xe lôi bây giờ ế ẩm lắm, hàng ngày thỉnh thoảng anh mới chở hàng với thu nhập chẳng là bao. Tuy nhiên, cùng với đôi tay khéo và sự nhẫn nại ở chị Bích Vân, hai người đã nuôi được bản thân và 4 đứa con khôn lớn thành người. Con gái lớn của anh chị, Nguyễn Thị Thúy Uyên, hiện là cô giáo dạy trẻ ở Trường Mẫu giáo Hoa Lan (phường 2). Đồng tiền mà vợ chồng chị Bích Vân đã kiếm được từ hơn 20 năm qua thật là trong sạch, đáng hãnh diện.