|
Anh An đau khổ vì bị bệnh hoành hành. Ảnh: HUỲNH ĐỨC |
Chú kiếm nhà của chú An hả?. Đi vào lối này một đoạn rồi hỏi tiếp. Nghe nói ổng ở bệnh viện, hổng biết có nhà không nghen”, thằng bé chỉ đường cho chúng tôi xong rồi nhanh chân chạy theo chúng bạn. Lần theo con đường mòn, chúng tôi vào sâu trong vườn dừa. Dọ hỏi dân trong xóm, chúng tôi tìm được nhà anh Bùi Văn An (SN 1976), ở tổ NDTQ số 25, ấp 6, thị trấn Giồng Trôm. An bị bệnh hiểm nghèo, phẫu thuật đường ruột nhiều lần nhưng vẫn chưa khỏi, phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh.
Căn nhà lá của An nằm lọt thỏm trong vườn, xung quanh bao bọc bởi nhiều mương nước. Ông Nguyễn Văn Bé, tổ trưởng tổ NDTQ số 25 cho biết: “Bữa nay cũng may mới có cuộc gặp này, chú ấy cứ ở bệnh viện suốt, vừa mới về hôm 22 tháng 4 này”. An đang ngồi trên chiếc ghế bố đặt phía sau nhà, mình trần, nổi rõ từng cọng xương sườn với làn da trắng bệch, bên hông treo lủng lẳng túi “hậu môn giả”. Anh cười buồn: “Nóng quá, cúp điện nên tôi ngồi đây cho mát”.
Kết hôn năm 1995, An cùng vợ là chị Phương sống bằng nghề làm thuê. Lúc ra riêng, anh được cha mẹ cho 1.700 m2 đất dùng cất nhà và trồng cây tạp. Nhờ cần cù lao động, tằn tiện nên họ cất được một căn nhà khoảng 40 m2, nền đất, vách lá, mái lợp tol xi-măng và mua được một con bò để nuôi. Hàng ngày, sau những giờ lao động mệt nhọc, vợ chồng họ vui cùng với hai đứa con (cháu trai 14 tuổi, cháu gái 8 tuổi). Hạnh phúc của gia đình này không được bền lâu vì anh An bị căn bệnh hiểm nghèo hoành hành. Tháng 9-2009, An được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre chẩn đoán tắc ruột do dính sau mổ phải tiến hành phẫu thuật (trước đây, lúc An khoảng 9, 10 tuổi đã một lần mổ ruột). Do nhà nghèo, thiếu điều kiện chăm sóc nên tháng 11-2009, An phải nhập viện lần hai vì bị nhiễm trùng hậu môn nhân tạo và suy kiệt cơ thể, điều trị hơn một tháng thì xuất viện. Tháng 4-2010, An nhập viện lần thứ ba và được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 7-4-2010. Tại đây, theo chẩn đoán của các bác sĩ Khoa Ngoại tiêu hóa, bệnh nhân bị nhiễm trùng hậu môn nhân tạo và tăng men gan, điều trị nội khoa cho đếùn ngày 22-4-2010 thì xuất viện, hẹn tái khám sau một tháng.
Chị Phương (vợ anh An) cho biết: “Tôi trực nuôi ảnh ở bệnh viện suốt, phải gửi đứa con gái mới học lớp hai cùng nhà cửa cho cha mẹ chồng trông nom dùm. Còn đứa con trai, thấy cha nó bệnh nặng quá nên bỏ học đi phụ chạy bàn cho một quán cơm ở xa, kiếm tiền phụ nuôi cha”. Trong những lần điều trị cho chồng trước đây, chị đã mượn tiền của người thân gần, xa để làm chi phí. Lần điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy vừa rồi, chị Phương phải bán rẻ con bò (vật đáng giá nhất trong gia đình) mà vợ chồng chị đã dành dụm, chắt chiu nhiều năm trời mới mua được để trả tiền mượn cho một người quen. Ôâng Nguyễn Văn Bé, tổ trưởng tổ 25 bộc bạch: “Từ lúc hay tin An bị bệnh, nhiều người dân trong tổ đã đến thăm hỏi và động viên gia đình. Chúng tôi đang đề nghị xét hộ nghèo cho An, giúp hộ này được hưởng các chính sách xã hội”.
Tính từ lúc anh An bị bệnh cho đến nay, chi phí điều trị đã hơn bảy mươi triệu đồng. Hiện sức khỏe của anh đã giảm sút trầm trọng (chỉ còn khoảng 30 kg) và căn bệnh quái ác vẫn còn đang hành hạ anh hàng ngày. Hoàn cảnh khó khăn của anh rất cần được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.