Sống mãi vị nữ tướng hiển vinh

10/10/2019 - 15:27

BDK.VN - Còn không bao lâu nữa, Bến Tre sẽ tổ chức trọng thể kỷ niệm 100 năm Ngày sinh bà Nguyễn Thị Định (15-5-1920 - 15-5-2020). Và thoáng mới đó đã 27 năm, ngày vị Nữ tướng anh hùng Nguyễn Thị Định ra đi. Ngày giỗ 28-7 năm nay cũng là ngày 28-8-2019 theo Tây lịch.

Chân dung nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Chân dung nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Cũng như mọi năm, tại làng Moncađa - Lương Hòa (Giồng Trôm) quê hương sinh ra bà; những nơi thờ tự khác và TP. Hồ Chí Minh; thiêng liêng hơn nữa là nhân dân Hát Môn, Phú Thọ, Hà Nội - Nơi có Khu đền thờ Hai Bà Trưng sẽ rất lung linh, nghi ngút khói hương tưởng niệm vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã được tôn vinh như một nhân thần mới, như Giáo sư Trần Văn Giàu đã từng nói: “Chị Ba Định sống làm tướng, chết làm thần… ”.

Bà Ba Định với chồng và con trai

Nhiều người bảo chị Ba, cô Ba, bà Ba… đã đi trong niềm kính yêu và thương tiếc vô hạn của mọi người. Chị Ba, cô Ba chưa bao giờ được hưởng một phần nhỏ hạnh phúc của một người vợ, một người mẹ, một người bà. Bởi vì, như chị Ba, cô Ba đã từng nói: “Đời tôi mang ba mối hận: hận mất nước, cái nầy tôi tin có ngày rửa được dù gian khổ đến đâu. Còn hai mối hận mất chồng và mất con, thôi thì mãi mãi là một niềm đau…”.

(Ba mối hận đó chính là cái tên H3 của bà (3 Hận) được dùng từ trước cho đến khi cuộc đồng khởi nỗ ra năm 1960).

Sức chịu đựng của chị Ba, cô Ba thật phi thường! Chị đã vượt lên trên hết, đã dồn tất cả tâm trí, sức lực cho đất nước. Chị Ba, cô Ba đã dành tất cả yêu thương cho những người gặp khó khăn, khổ hạnh. Chị Ba, cô Ba đã sống bằng hết thảy tình người. Chị Ba, cô Ba, bà Ba đã sống một cách vinh hiển và chết linh thiêng…

Vị nữ tướng trong Bộ Tư lệnh đánh Mỹ

Nữ tướng Nguyễn Thị Định sinh ngày 15-5-1920, tham gia cách mạng từ rất sớm (năm 1936) và được kết nạp vào Đảng chỉ 2 năm sau đó. Sau 3 năm bị địch bắt tù đày, bà liên tục hoạt động với mức độ kiên cường cho đến khi tham gia khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945. Năm 1960, với cuộc Đồng khởi nghĩa lịch sử, bà là một trong những người lãnh đạo xuất sắc của phong trào. Từ đây, tên tuổi của bà gắn liền với phương thức đánh địch bằng “ba mũi giáp công”, đặc biệt là phong trào đấu tranh chính trị, binh vận của phụ nữ, của “Đội quân tóc dài” gắn liền với phong trào du kích chiến tranh của nhân dân ta.

Nữ tướng Nguyễn Thị Định cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương Miền. Ảnh tư liệu

Nữ tướng Nguyễn Thị Định cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương Miền. Ảnh tư liệu

Phó tổng Tư lệnh Quân giải phóng

Tháng 5-1961, khi vừa hoàn thành thắng lợi cuộc Đồng khởi thần kỳ và đang đảm nhiệm chức vị Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bà Định… được bầu vào Khu ủy viên Khu 8, Bí thư Đảng đoàn Phụ nữ Khu 8. Năm 1965, bà là Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam. Cũng trong năm ấy, bà được Đại tướng Nguyễn Chí Thanh mời sang gặp Bộ Tư lệnh Miền, giao nhiệm vụ: “Bác Hồ và Bộ Chính trị quyết định rút chị lên làm Phó Tư lệnh các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. Ngoài công tác chung, Bộ Chỉ huy phân công chị theo dõi chỉ đạo phong trào chiến tranh du kích, đấu tranh chính trị”. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nói thêm: “Một người phụ nữ đã chỉ huy thắng lợi cuộc Đồng khởi ở Bến Tre thì người đó rất xứng đáng được làm tướng ở trong Bộ Tư lệnh đánh Mỹ”. Bà được phong quân hàm Thiếu tướng quân đội nhân dân Việt Nam và được giao giữ chức Phó tổng Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam đến năm 1975. 

Mùa xuân 1975, trong 5 cánh quân rầm rập tiến về giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam, nhân dân thành phố và cả nước nhận ra trong “đoàn quân tóc dài” có nữ tướng Nguyễn Thị Định, Phó tổng Tư lệnh Quân giải phóng. Cách mạng miền Nam có Phó tổng Tư lệnh Quân giải phóng là bà Nguyễn Thị Định vừa là định mệnh vừa là niềm tự hào to lớn của dân tộc Việt Nam.

Từ tháng 6-1980 đến năm 1992, bà là Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1982 - 1992), Chủ tịch Hội Hữu nghị đoàn kết Việt Nam - Cuba, Phó chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ dân chủ thế giới, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  

Báo chí phương Tây đã từng dành nhiều trang sách, bài báo để nói về sự xuất hiện cùng sức mạnh của “Đội quân tóc dài” Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống xâm lược của nhân dân ta. Đã có khá nhiều bài bình luận, kể cả những huyền thoại chung quanh đội quân đặc biệt này.

Nhiều đoàn khách đến tham quan khu lưu niệm và tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Ảnh: N. Hùng

Nhiều đoàn khách đến tham quan khu lưu niệm và tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Ảnh: N. Hùng

Huyền thoại “Đội quân tóc dài”

Sau cuộc Đồng khởi nổ ra trong tỉnh đúng 10 hôm, ngày 26-1-1960, địch huy động 12 ngàn quân gồm cả quân chủ lực và Bảo an càn quét vào ba xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh thuộc huyện Mỏ Cày. Chiến dịch khủng bố này lấy tên là “Bình trị Kiến Hòa” với mục tiêu nhằm đè bẹp phong trào cách mạng quần chúng và tiêu diệt lực lượng vũ trang của ta đang còn trứng nước. Đi đến đâu, chúng triệt phá nhà cửa, cướp bóc, bắn giết một cách tàn bạo.

Để đối phó lại âm mưu của địch, Tỉnh ủy Bến Tre và bà Nguyễn Thị Định chủ trương tập hợp lực lượng, tổ chức một cuộc đấu tranh chính trị gồm toàn chị em phụ nữ kéo lên quận Mỏ Cày với danh nghĩa là “tản cư” để tránh cuộc hành quân càn quét đang diễn ra. Lực lượng tham gia đấu tranh lên đến 5.000 người. Các chị, các má, người thì khiêng kẻ bị thương, người thì chở xác chết, mang theo mảnh bom, mảnh đạn để làm tang chứng. Lớp thì bồng con, bế cái với cả mùng mền, nồi niêu để nấu ăn. Lực lượng đấu tranh trên 200 ghe xuồng từ các ngã đổ về Mỏ Cày rồi lên bộ kéo đi chật các đường phố của thị trấn. Bà con tràn vào dinh quận trưởng, nhà thông tin, thánh thất, nhà thờ, vừa kêu khóc, tố cáo tội ác của giặc, vừa yêu cầu quận trưởng ra lệnh chạy chữa những người bị thương, cung cấp thuốc men, thực phẩm, gạo thóc cho đồng bào và ra lệnh rút quân để bà con có thể trở về yên ổn làm ăn. Trước cảnh hàng ngàn người già, phụ nữ, trẻ em nheo nhóc, ăn ngủ vạ vật khắp các nơi, đồng bào trong thị trấn vô cùng cảm động. Họ mang cơm nước, thuốc men, tiền bạc giúp đỡ. Nhiều vị tu hành, nhân sĩ kêu gọi lạc quyên ủng hộ bà con “tản cư”. Công chức, binh lính, cảnh sát nhiều người tỏ thái độ đồng tình việc làm của đồng bào.

Nữ tướng Nguyễn Thị Định thăm một đơn vị nữ du kích giải phóng. Ảnh tư liệu

Nữ tướng Nguyễn Thị Định thăm một đơn vị nữ du kích giải phóng. Ảnh tư liệu

Trước áp lực của đông đảo quần chúng, quận trưởng Mỏ Cày buộc phải hứa chuyển ngay yêu sách của đồng bào lên tỉnh trưởng Bến Tre và ra lệnh giúp đỡ đồng bào để nhằm xoa dịu dư luận. Đến ngày thứ 12 của cuộc đấu tranh, Đại tá Nguyễn Văn Y, thay mặt Bộ tổng Tham mưu ngụy, chỉ huy trưởng cuộc hành quân, từ Sài Gòn phải bay xuống thị sát tình hình và sau đó ra lệnh rút quân. Thế là, trước sức mạnh của những người phụ nữ “không một tấc sắt” trong tay, cả binh đoàn sừng sỏ của địch đành phải rút lui, bỏ dở cuộc hành quân. Nguyễn Văn Y cay cú nói với bọn sĩ quan thuộc cấp: “Thôi dành phải chịu thua “Đội quân đầu tóc”” (!).

Thắng lợi của cuộc đấu tranh đã thêm một minh chứng sinh động về sự sáng tạo của đường lối đấu tranh “hai chân, ba mũi” (chính trị kết hợp với võ trang và binh vận) mà về sau đã trở thành phương châm chỉ đạo chiến lược cho cao trào Đồng khởi của toàn miền Nam.

Ra đời trong cao trào Đồng khởi ở Bến Tre, “Đội quân tóc dài” đã phát triển rộng khắp trong toàn miền và đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng ở miền Nam thời chống Mỹ, làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước bất khuất, trung hậu đảm đang của người phụ nữ Việt Nam.

“Làng Bến Tre” trên đất nước Cuba

Theo sáng kiến của Ủy ban Đoàn kết với Việt Nam của Cuba, một trong bốn làng thuộc nông trường bò giống Hinba Bonita, tỉnh Artemisa (Cuba) được chọn làm “đơn vị kết nghĩa” với Bến Tre của Việt Nam mang tên là Làng Bến Tre từ ngày 20-12-1969. Làng Bến Tre là một đơn vị kinh tế kiểu mẫu, nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến toàn Cuba, được trao tặng Huân chương Hữu nghị do Hội đồng Nhà nước Việt Nam trao tặng.

Nông trường Hinba Bonita nằm trên diện tích rộng 13.000ha, gồm 31.000 con bò, với sản lượng 34 triệu lít sữa/năm. Ngoài ra, nông trường còn có 6 trại nuôi bê, 18 trại nuôi bò cái tơ. Ngoài ra, nông trường còn có 6 trại nuôi bê, 18 trại nuôi bò tơ; 1 trại nuôi heo và 1 trại nuôi dê để cung cấp thịt và sữa cho hơn 2.000 công nhân của nông trường.

Hàng năm, nhân dân Làng Bến Tre đều tổ chức lễ Tết theo âm lịch cổ truyền của Việt Nam với những trò vui xuân và không quên tổ chức kỷ niệm đều đặn Ngày Đồng khởi (17-1-1960) của nhân dân Bến Tre anh hùng. Các đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm Cuba đều đến thăm Làng Bến Tre, trong đó có nhiều đoàn hữu nghị của tỉnh nhà.

Làng Moncada - Lương Hòa. Ảnh: A. Nguyệt

Làng Moncada - Lương Hòa. Ảnh: A. Nguyệt

“Làng Moncada” trên đất Bến Tre

Trong dịp lễ kỷ niệm lần thứ 24 Ngày Đồng khởi tổ chức tại Bến Tre (9-1-1984), UBND tỉnh đã ra quyết định chọn xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm làm địa phương “kết nghĩa” với Cuba mang tên Moncada - nơi phóng lên phát pháo hiệu mở đầu của cuộc khởi nghĩa giải phóng Cuba khỏi ách thống trị của bọn bù nhìn Batixta. Như vậy là ở Cuba, nông trường bò giống Hinba Bonita mang tên “Làng Bến Tre”, và ở Việt Nam, xã Lương Hòa được mang tên “Làng Moncada” - biểu tượng đoàn kết của hai dân tộc anh em Việt Nam - Cuba. Xã Lương Hòa cũng là quê hương của bà Nguyễn Thị Định - Chủ tịch Hội Hữu nghị đoàn kết Việt Nam - Cuba.

Nữ tướng Nguyễn Thị Định và Chủ tịch Cuba Fidel Castro. Ảnh tư liệu

Nữ tướng Nguyễn Thị Định và Chủ tịch Cuba Fidel Castro. Ảnh tư liệu

Nữ tướng Nguyễn Thị Định và Chủ tịch Cuba Fidel Castro

Xã Lương Hòa thuộc huyện Giồng Trôm, có diện tích tự nhiên 1.154ha, với số dân trên 10 ngàn người. Nằm trên triền sông Giồng Trôm, Lương Hòa là trạm đầu cầu nối với quốc lộ 26 (nay là tỉnh lộ 885), vừa như chiếc áo giáp bảo vệ thị trấn Giồng Trôm từ phía Đông. Xã có hai ấp Hòa Thạnh và Hòa Lợi, từng là căn cứ hậu cần của Tỉnh ủy Bến Tre và đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn trong thời kỳ chống Mỹ. Nhiều trận đánh lớn đã xảy ra nơi đây, hàng chục tàu chiến địch bị nhấn chìm nơi dòng sông và hàng trăm tên giặc. Suốt 30 năm chiến tranh, nhất là trong thời kỳ chống Mỹ, kẻ địch đã dùng pháo bầy, máy bay B52, tàu chiến, bom napalm, chất độc hóa học đánh vào Lương Hòa nhằm biến nơi đây thành vùng đất chết, nhưng nhân dân Lương Hòa dưới sự chỉ đạo của chi bộ đảng, đã kiên cường bám trụ, quyết tâm chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của mình cho đến ngày toàn thắng năm 1975.

Xã Lương Hòa - Moncađa ngày nay là xã văn hóa mạnh, đang ráo riết tiến lên xã nông thôn mới. Xã có địa hình sông rạch chằng chịt, cách trở, nhưng đã phấn đấu vươn lên đạt mức thu nhập khá, với trình độ dân trí cao nhờ luôn tập trung cho đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai lâu dài.

Lương Hòa - làng Moncađa của Bến Tre đang ngút ngàn màu xanh kinh tế vườn và vươn lên từng ngày.

Huỳnh Thanh Văn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

  • Dang Pham Cách đây 25 năm

    bài viết hay!