|
Ảnh: T.Hương |
Tiếng kêu đau đớn gọi mẹ của đứa con gái làm chị Mai Thị Bé không cầm được nước mắt. Em Mai Thị Sương (121 ấp Chơỳ Cũ, xã Thạnh Ngãi, Mỏ Cày Bắc), sinh năm 2000, là con gái nuôi được chị Bé cưu mang từ lúc mới lọt lòng mẹ.
Chồng chị, khi biết vợ mình nhận em Sương làm con nuôi, đã không chấp nhận và bỏ đi đến nay không trở về. Một mình chị làm thuê, làm mướn, bữa có bữa không, tảo tần nuôi con, chỉ mong sao con mình khỏe mạnh, lớn lên học giỏi. Vậy mà ngay cả điều đó, giờ cũng khó có thể thành hiện thực.
Đầu năm 2008, trong một đợt khám bệnh miễn phí cho bà con nghèo ở xã Thạnh Ngãi (Mỏ Cày Bắc), đoàn y bác sĩ từ thiện thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện em Sương bị bệnh hở van tim hai lá và hen suyễn. Từ nhỏ, thể trạng em đã yếu, thường hay mệt, khó thở, đau ngực, khó nuôi hơn những đứa bé cùng lứa tuổi. Nhưng chị đâu ngờ là em bị căn bệnh tim quái ác này. Bản thân chị cũng mang trong mình hai căn bệnh hiểm nghèo là: gan nhiễm mỡ và tai biến mạch máu não. Do di chứng tai biến, một phần tay và chân trái của chị không cử động được, đi lại khó khăn, không thể làm việc nặng nhọc. Chị Bé chữa trị bằng cách uống thuốc Nam và thỉnh thoảng đi châm cứu. Giờ hai mẹ con chỉ dựa vào hoa lợi ít ỏi của mảnh vườn chưa được một công đất và tiền công từ việc làm những con gấu nhỏ bằng bông gòn để trang trí (cứ 300 con, thu được 11 ngàn đồng). Không có tài sản gì giá trị, ngay cả căn nhà và miếng vườn - chỉ mới trả được một phần tiền nên chị không được cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng. Chị nói trong nước mắt: “Muốn bán đất, bán nhà, lo cho con chữa bệnh mà không được, tui lỡ chết đi, chắc nó cũng không sống nổi”. Mỗi lần nhìn con vật vã khi lên cơn đau tim, lòng chị như chết lặng đi. Ở cái tuổi 55 này lại mang trong mình nhiều bệnh tật, hoàn cảnh bi đát, nhiều lúc chị Bé muốn buông xuôi tất cả, nhưng thiên chức làm mẹ không cho phép chị làm như vậy. Chị tâm sự: “Cuộc đời tôi giờ chỉ có mình nó, có sống có chết gì cũng phải ráng lo cho nó trước”. Cảnh nhà quá nghèo khó, tiền bạc tài sản không có, mỗi lúc Sương lên cơn đau, khó thở, chị chỉ biết ra nhà thuốc mua hộp thuốc, mà lúc khám phát hiện bệnh, bác sĩ đã kê toa, dặn mua uống. Chai thuốc xịt 70 ngàn đồng dung được có 10 ngày. Đó là cách người mẹ nghèo này xoa dịu những cơn đau vật vã của đứa con gái nhỏ trong gần hai năm nay.
Cháu Mai Thị Sương đang học lớp 4, Trường Tiểu học Thạnh Ngãi, luôn là học sinh khá, giỏi những năm qua. Đó là một đứa trẻ lanh lợi, xinh xắn và lễ phép. Khi được hỏi ước mơ của mình, cháu trả lời rất hồn nhiên: “Con mong được chữa hết bệnh, tiếp tục đi học, mai này trở thành cô giáo”. Liệu rằng ước mơ đó có thể thành sự thật, khi tính mạng của em như ngọn đèn treo trước gió?