Niềm tự hào về mẹ

08/03/2010 - 08:46

“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào.
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào.
Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào.
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu...”

Nói đến mẹ, ai cũng nghĩ ngay đến hình ảnh người phụ nữ: Rất tình cảm, hiền hoà, chịu thương chịu khó, không quản thân gầy lặn lội sớm khuya, hy sinh cho chồng, đảm đang nuôi con khôn lớn...
Hình ảnh và đức tính ấy, không chỉ có ở ngày xưa mà hiện hữu cả hôm nay, bên cạnh việc tiếp thu những tư tưởng tiến bộ còn sự quan tâm chăm sóc của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể, nên vai trò của người phụ nữ ngày càng được phát huy. Ngoài các mẹ Việt Nam anh hùng được ghi vào sử sách, còn biết bao những người mẹ người chị là các vị lãnh đạo, các doanh nhân, nhà khoa học… không kém những đấng mày râu.
Riêng mẹ của tôi, người mẹ rất bình thường trong xã hội, nhưng cũng là niềm tự hào và sức sống mãnh liệt của đời tôi.
Tôi nhớ rất rõ, từ một làng quê xa xôi nghèo khó, và trong những năm chiến tranh ác liệt, sinh con đã khó, nuôi dạy và bảo vệ an toàn cho con trong làn bom, lửa đạn của quân thù còn khó gấp trăm ngàn lần. Vậy mà chị em tôi đứa nào cũng được nguyên vẹn, được đến trường, rồi hôm nay mỗi chúng tôi đều được đi làm việc, thành đạt và vui vẻ trong ngày 8 - 3 với những lời chúc tụng… Còn mẹ tôi vẫn ở dưới quê một mình, đếm thời gian qua con nước lớn, ròng hoặc trăng tròn hay khuyết. Với đôi chân gầy, má hóp, lưng còng, mẹ vẫn làm lụng không chịu nghỉ ngơi, không theo con cháu về thành thị, chỉ muốn gắn bó với làng quê để thờ cúng tổ tiên và chồng.
Tôi muốn báo hiếu cho mẹ, sẵn sàng làm tất cả để mẹ tôi vui, nhưng có một điều tôi không sao làm được. Đó là hồi những năm ba tôi mất, chị em tôi còn rất nhỏ, đứa nào cũng ích kỷ, không muốn mẹ tôi bước thêm bước nữa mà phải dành trọn vẹn tình cảm cho chúng tôi, để rồi hôm nay, mẹ tôi phải cô đơn và hiu quạnh như vậy. Tôi buồn lắm, khi thấy mỗi ngày nếp nhăn trên trán mẹ nhiều hơn, tóc mẹ bạc thêm, sức mẹ cạn đi vì những năm tháng khổ cực chắt vét nuôi đàn con khôn lớn. Và có lẽ, ngày tôi xa mẹ cũng càng gần hơn, nhưng tôi chưa làm được gì nhiều cho mẹ…
Tôi rất nhớ mẹ khi vui, cả những khi buồn. Thuở nhỏ khi vấp ngã, tôi nũng nịu chờ mẹ đỡ và dỗ dành. Khi lớn khôn, mỗi lần gặp trắc trở, tôi cũng chỉ nghĩ đến mẹ, tuy mẹ không trực tiếp đỡ đần nhưng tôi thấy mình có nghị lực, niềm tin và sức mạnh.
Hỡi những ai còn mẹ, hãy hạnh phúc với những gì mình đang có, đừng ích kỷ trong tình cảm hay vì một chút của cải riêng tư mà làm buồn lòng mẹ. Hỡi những cô cậu tuổi teen cũng nên thương mẹ, cố gắng học hành, đừng vì một chút háo thắng, trả treo với mẹ hay cãi lời mẹ khuyên, để rồi phải có những phút chạnh lòng, hối tiếc!

Đỗ Thị Mai

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN