(Nguồn: AP/Alamy)
Với sự tham gia của hơn 51.000 đại biểu, hội nghị diễn ra trong bối cảnh năm 2024 được dự báo sẽ lập kỷ lục về nhiệt độ, gây sức ép lớn để các chính phủ hành động quyết liệt hơn trong việc giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.
Một trong những chủ đề “nóng” nhất của COP29 chính là vấn đề tài chính khí hậu, nơi các quốc gia thảo luận để tìm ra con số tài chính thích hợp nhằm hỗ trợ các nước nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu. Mức cam kết ban đầu là 100 tỷ USD mỗi năm, nhưng nay con số này không đủ để đáp ứng nhu cầu thực tế.
Các quốc gia đang phát triển kêu gọi nâng mức tài trợ lên 1.000 tỷ USD, phần lớn dưới dạng viện trợ không hoàn lại thay vì cho vay.
Tuy nhiên, vấn đề tài chính không hề dễ dàng. Hai quốc gia đóng góp lớn là Mỹ và Đức đang đối mặt với bất ổn chính trị, làm lung lay cam kết hỗ trợ, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại.
Các quốc gia nghèo, dù chỉ thải ra 4% tổng lượng khí nhà kính, lại phải chịu áp lực giảm phát thải, trong khi họ thiếu cả nguồn lực và cơ sở hạ tầng để từ bỏ năng lượng hóa thạch.
Chủ tịch Viện Tài nguyên Thế giới, ông Ani Dasgupta, lên tiếng chỉ trích các nước giàu khi nhấn mạnh rằng họ "trở nên giàu có nhờ gây ô nhiễm" nhưng lại ít chịu trách nhiệm hỗ trợ các nước nghèo trong việc chuyển đổi sang năng lượng sạch.
Một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất đến từ ông Chukwumerije Okereke - Giám đốc Trung tâm Khí hậu và Phát triển Nigeria, khi ông cảnh báo rằng: “Nếu chúng ta thất bại trong việc đạt được mục tiêu tài chính, thì đó chính là ký vào ‘bản án tử’ cho nhiều quốc gia đang phát triển.”
Mặc dù COP29 thiếu sự tham dự của nhiều lãnh đạo hàng đầu thế giới, nhưng hội nghị vẫn là nơi nuôi dưỡng hy vọng và quyết tâm chung.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh: “Mỗi phần nhiệt độ được ngăn chặn sẽ giảm đi một cuộc khủng hoảng, ít đi một thảm họa, và bớt đi những cuộc di cư”.
Nguồn: Vietnam+