Như đến hẹn lại lên, từ tháng 7 âm lịch, vùng đồng bằng nam bộ, nước lại “nhảy khỏi bờ” mà người ta quen gọi “mùa nước nổi”. Mùa nước nổi khiến cho người dân bao long đong, vất vả, nhưng bù lại, như một sự tạ lỗi, mùa nước nổi cũng đem đến cho con người bao sản vật tự nhiên, cho đất đai bao phù sa màu mỡ. Và cho con người đong đầy những kỷ niệm tuổi thơ, những kỷ niệm đời người.
Ngày 18/12/1972, máy bay Mỹ bất ngờ tấn công sân bay của ta vốn được bố trí khá xa và ngụy trang tốt. Liên lạc bị cắt, Phạm Tuân là phi công đầu tiên cất cánh lên bầu trời sau khi có báo động.
Từ TP Huế đến xã Hương Phong, huyện Hương Trà chỉ vẻn vẹn 10 km, thế mà phải mất 2 giờ vượt qua những đoạn đường đã biến thành “sông” hay bãi sình lầy, chúng tôi mới đến được. Đến 11 giờ ngày 1-11, toàn huyện Hương Trà vẫn còn 5 xã ngập sâu trong nước. Phương tiện đi lại duy nhất của người dân nơi đây lúc này là thuyền nhưng ít ai dám đi vì rất nguy hiểm.
Những chiếc bao nilông người dân thường dùng để đựng bánh mì, trái cây, thức ăn hoặc bát chén, đũa, muỗng, thau chậu làm bằng nhựa tưởng chừng vô hại lại ẩn chứa nhiều vi khuẩn. Bởi nguyên liệu để sản xuất chúng có khi được làm từ... rác.
"Gặp lại mấy đàn anh làm công tác giảng dạy ở ĐH thấy ai cũng khác. Dường như mấy thầy thích nói về chuyện đất đai, xe hơi và gửi con đi học nước ngoài", Mike, từ Mỹ mới về, chia sẻ.
Biển động. Những con sóng chồm lên, ầm ầm đánh vào vách đá. Những con tàu đánh bắt xa bờ líu ríu kéo nhau vào cửa biển Sa Kỳ (Quảng Ngãi) tránh bão. Nhưng ngược đời thay, có những con thuyền nhỏ lại bươn bả ra khơi...
Hai nhịp cầu Cần Thơ đổ sập trong tích tắc. Cả trăm con người đang bình yên bỗng gặp nạn. Trong thảm họa này, anh nông dân Lê Tấn Thành (ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long) đã đưa được 11 người ra khỏi đống bêtông đổ nát