Dai dẳng những nỗi đau da cam

02/11/2007 - 09:15

Bị tàn tật vì nhiễm chất độc da cam, em bé này vẫn học giỏi

Khu vực sân bay Đà Nẵng là nơi quân độ Mỹ lấy làm kho và nạp dioxin để bay đi phun rải, nên vùng này bị nhiễm dioxin khá năng nề. Tại Đà Nẵng hiện có hơn 7.200 nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trong đó có 1.400 trẻ em.

Không có ngày mai…


Sinh được 4 người con trai, vợ chồng ông bà Đặng Hữu Phát và Lê Thị Trâm đặt cho con những cái tên thật hay, thật ý nghĩa: Đặng Trí Thông, Đặng Trí Thái, Đặng Trí Trung, Đặng Trí Tâm. Những cái tên như gửi gắm tình cảm yêu thương vô bờ bến, niềm hy vọng của những người làm cha mẹ với đứa con mình rứt ruột đẻ ra.


Kể về con, nước mắt bà Trâm rơi lã chã: Anh con cả Đặng Trí Thông khi sinh ra hoàn toàn bình thường; nhưng đến năm 10 tuổi thì chết, chỉ vì đau đầu chứ không phát hiện được lý do gì. Người con thứ hai là anh Đặng Trí Thái, đi 4 bộ đội mấy năm thì ra quân, vì phát bệnh tâm thần. Anh qua đời năm 43 tuổi với triệu chứng đau đầu dữ dội, để lại người vợ trẻ và đứa con thơ. Người con thứ ba là Đặng Trí Trung năm nay 40 tuổi, bị tâm thần, không vợ con, không có khả năng làm gì để nuôi sống bản thân. Còn người con út Đặng Trí Tâm thì bị trì độn từ khi mới sinh, nay đã 38 tuổi, hoàn toàn sống dựa vào sự chăm sóc của người thân, chứ không làm được việc gì, kể cả vệ sinh cá nhân.


Cả đời ông bà là những người tham gia kháng chiến, vào lao ra tù, đều từng bị địch bắt và tra tấn dã man. Chịu đau khổ nhiều, tưởng khi chiến tranh qua đi, còn sống sót thì có thể an hưởng cuộc sống dù vất vả nhưng đầm ấm gia đình. Vậy mà…

Ông bà Phát và người con út đáng thương
Ông bà Phát và người con út

“Người ta sinh con ra… nuôi con mong lớn để giúp mình. Các con tôi… thì lần lượt ra đi!... Người ta đi làm, phấn đấu vì con…. Mình thì… càng ngày càng lụi…” - ông Đặng Hữu Phát nức nở không thành tiếng. Ông sinh năm 1931, nay đã ở vào tuổi 76, lại ốm bệnh liên miên khi phải sống trong nỗi đau dai dẳng cả về thể xác lẫn tinh thần. Bà Trâm cũng vậy. Mấy bữa trước, mắt bà mờ không trông thấy gì, nhưng đi khám thì bệnh viện lại giữ lại điều trị, mà bà chẳng muốn xa rời ông và con, dù chỉ mấy ngày. Bà bảo: “Đã thế này thì nghiến răng mà cam chịu…”.


Cảnh ở nhà chị Lê Thị Phụng ở phường Hòa Hải - quận Hải Châu cũng đìu hiu như vậy. Hai đứa con Mai Thị Măng (15 tuổi) và Mai Thanh Tú (12 tuổi), đều bị dị tật tay chân và bại n

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN