 |
Các CĐV đến sân Surakul tiếp sức cho tuyển VN nhưng họ đã phải ra về trong thất vọng. Ảnh: Hoàng Minh |
Thua Thái Lan là điều không có gì phải bàn cãi vì đó là kết quả mà ai cũng đã lường được. Chúng ta cũng không tạo được thế trận để thốt lên một cách "tiếc nuối" khi trắng tay ngày ra quân. Tuy nhiên, cái cách dẫn đến thất bại của tuyển VN tối 6/12 sẽ làm nhiều người ngao ngán.
1. Mơ về một chiến thắng. Với bất cứ người VN nào, dù biết là khó khăn, là không thể nhưng vẫn cứ mơ đội nhà quật ngã được Thái Lan trong mỗi khi giáp mặt hay chí ít cũng là chơi sòng phẳng. Giấc mơ ấy cũng gian nan, chông chênh chẳng kém khát vọng vô địch là bao. Với BĐ Việt, đối thủ xứ chùa Vàng luôn là "cái bóng" lớn khó vượt qua.
Ngoài chiến công (thắng 3-0 ở BK Tiger Cup 98) cách đây tròn 10 năm, khoảng cách giữa 2 nên BĐ lúc dài lúc ngắn, nhưng chúng ta vẫn chưa "thoát" khỏi nỗi ám ảnh Thái Lan.
Trên sân Mỹ Đình cách đây 20 ngày, các học trò của ông Calisto làm nhen lên hi vọng nhờ tinh thần không đầu hàng lúc bị đẩy vào thế khó. Nhưng rốt cuộc, chúng ta bị người Thái "lừa phỉnh" vì sự thật, họ chỉ coi đó là cữ tập dợt, không bung hết sức & lực. Và một kết quả hoà đủ để họ ẵm cúp cùng phần thưởng 30.000 USD.
Cái sự thật ấy được "đóng đinh" chắc nịch ở ngày 2 đội ra quân tại AFF Cup 2008. Diễn biến trên sân Surakul cho thấy, còn lâu bóng đá VN mới bắt kịp Thái Lan. Và trong khi họ đang mạnh mẽ hướng tới mục tiêu xa hơn ở tầm châu lục & thế giới thì chúng ta vẫn loay hoay, làm sao thắng được người Thái?
2. Nhuệ khí của các tuyển thủ ở đâu trong tối 6/12? Thua kém về đẳng cấp, điểm tựa là yếu tố tinh thần đã không được chúng ta biến thành lợi thế. Nhìn rõ đối thủ, ông Tô đã cố gắng giảm thiểu sức ép cho học trò, ông cũng không đặt ra mục tiêu phải thắng, để họ vào trận một cách thoải mái, tự tin, bởi mục tiêu AFF Cup 2008 của Việt Nam không chỉ là đối đầu Thái Lan.
Mong muốn của ông thầy người Bồ Đào Nha bất thành, bởi "nỗi ám ảnh" Thái Lan thực sự không dứt ra khỏi đầu các tuyển thủ. Thận trọng (vì sợ thua) chứ không phải tư tưởng của người muốn thủ hoà, và thay vì giữ được cái đầu lạnh, nhiều chiếc áo đỏ trở nên nóng nảy, thái độ có phần hung hăng non trẻ.
 |
Các cầu thủ không giữ được cái đầu lạnh trước người Thái. Ảnh: Hoàng Minh |
Hẳn nhiên, bị một đối thủ "trên cơ" lấn át hoài, cộng với chuỗi 10 trận không biết thắng, tâm lý của người trong cuộc sẽ thấy khó chịu, muốn được "nổi loạn" hòng tìm một sự thay đổi.
Cứ cho là trọng tài o ép chúng ta, thì đó không phải lựa chọn khôn ngoan, nhất là trong những cuộc chiến căng th