Chuyện về người thợ in thâm niên

15/10/2013 - 15:43
Dù tuổi đã cao, nhưng ông Hai Lập vẫn thích đọc tin tức hàng ngày.

Người thợ in ấy đã nghỉ hưu 17 năm rồi vậy mà mỗi khi nhớ về ông, trong lòng đồng nghiệp vẫn còn in đậm hình ảnh một ông Hai Lập với nụ cười hiền hậu. Đó là một người thợ in với kỹ thuật sắp chữ chì điêu luyện; đó còn là một người anh, một người chú yêu thương đã từng gắn bó với họ, với ngành in tỉnh nhà trong một giai đoạn đầy gian lao và vất vả.

Sinh năm 1936 trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Châu Thành, ông Lê Bá Lập đã sớm dở dang việc học khi chỉ vừa học xong lớp 3. Đến năm 16 tuổi, ông xin vào phụ việc ở xưởng in Văn Võ Văn - một xưởng in tư nhân ở Bến Tre những năm trước 1975. Từ đây, nghiệp in ấn đã gắn bó với ông suốt cả một đời. 20 tuổi, ông bắt đầu phiêu bạt lên đất Sài Gòn làm thợ sắp chữ cho các cơ sở in nhỏ lúc bấy giờ, công việc thường nhật chỉ là in nhãn hàng, biểu mẫu cho các hãng thực phẩm. Đến năm 1976, ông trở về Bến Tre và được nhận vào làm việc ở Xí nghiệp in Chiến Thắng (tiền thân của Công ty Cổ phần In Bến Tre ngày nay).

Những năm đầu tiên sau ngày đất nước giải phóng, cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn, Xí nghiệp in Chiến Thắng lúc bấy giờ chỉ mới trang bị được một số máy móc thiết bị cũ, trưng dụng lại từ trong chiến khu. Xí nghiệp đi dần vào kinh doanh, đồng thời cũng gắn liền với quá trình hoạt động của Báo Đồng Khởi - tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre, từ năm 1976 cho đến nay. Để cho ra một tờ báo hoàn chỉnh phục vụ nhân dân, những người công nhân ngành in đã phải trải qua những ngày tháng vô cùng vất vả. Lúc ấy, với kinh nghiệm 20 năm làm thợ in, ông Hai Lập được phân công làm việc ở tổ sắp chữ. Sắp chữ chì là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, khoa học và phải tuyệt đối chính xác trong từng thao tác, bởi nếu sai sót ở một chi tiết nhỏ cũng sẽ phải tháo gỡ hết tất cả bảng chữ để xếp lại từ đầu. Với kỹ thuật in ty-pô lúc đó, ê-kip gồm trên dưới 10 người của tổ sắp chữ phải làm việc liên tục 3 ngày 3 đêm mới kịp tiến độ. Có thể nói, đây chính là giai đoạn quyết định trong việc hình thành một tờ báo. Trong hoàn cảnh thiếu thốn về trang thiết bị máy móc, kỹ thuật còn thô sơ, chủ yếu làm thủ công, ông Hai Lập đã cùng các đồng nghiệp mày mò nghiên cứu và sáng tạo ra những giải pháp để trình bày cho trang báo in được đẹp mắt. Gắn bó với ông Hai Lập từ những tháng ngày đầu tiên đến lúc nghỉ hưu, ông Lê Dũng - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần In Bến Tre vẫn còn nhớ như in những kỷ niệm: “Thời buổi khó khăn ấy, anh em lấy tinh thần phục vụ để cùng nhau làm việc, không phân biệt chức vụ lớn nhỏ, trình độ, tay nghề, cùng gồng gánh, san sẻ công việc với nhau. Lúc đó, không có trợ cấp gì, những hôm làm ca đêm, anh em chỉ uống với nhau ngụm trà đã thấy quý”.

Đối với một người không hay nói về mình như ông Hai Lập, thì những vất vả chỉ là để công việc chung của tập thể hoàn thành đúng tiến độ, để tờ báo đến tay độc giả đúng lúc. Khi tôi hỏi ông trong suốt cuộc đời làm thợ in, điều gì khiến ông tự hào nhất, ông chỉ cười hiền hậu: “Đó chính là một người thợ suốt 20 năm chỉ biết in nhãn hàng, biểu mẫu như tôi đã cùng anh em đồng nghiệp in ra được một tờ báo chính thống của tỉnh nhà”.

Khoa học kỹ thuật phát triển, in ấn ngày nay đã trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Người công nhân ngành in đã bớt đi nhiều cực nhọc. Thế nhưng, họ vẫn luôn nhớ về một thời thiếu thốn ấy để thấy quý và trân trọng thành quả của những con người đã cống hiến công sức phục vụ đất nước, xây dựng quê hương. Giờ đây, ở tuổi 74, khi mang trong mình căn bệnh Parkinson, ánh mắt người thợ in năm nào vẫn tràn đầy tình yêu nghề tha thiết, “con đường đến xí nghiệp ngày xưa, biết làm sao được một lần đi lại?”…

Bài, ảnh: HẠNH LINH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN