Lê Quang Rực thoát nghèo từ nghề truyền thống

16/03/2020 - 06:41

BDK - Giờ anh đã thật sự thoát nghèo nhưng câu chuyện về anh thanh niên Lê Quang Rực, sinh năm 1978, ngụ ấp Hưng Bình, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm để lại nhiều xúc động cho mọi người bởi ý chí và nghị lực vươn lên. Điều làm chúng tôi tâm đắc hơn là anh biết tận dụng được thế mạnh của làng nghề để làm giàu, thoát nghèo bền vững…

Cơ sở sản xuất bánh phồng chuối của anh Lê Quang Rực.

Cơ sở sản xuất bánh phồng chuối của anh Lê Quang Rực.

Xã Hưng Nhượng hay còn gọi là xã Hiệp Hưng cũ, một địa danh đã từng đi vào thơ ca của nhà thơ Tố Hữu với 2 câu thơ trong bài “Lá thư Bến Tre” - “Long Mỹ, Hiệp Hưng thảm lắm anh à. Hai sáu đầu trai bêu cọc sắt…”. Đây cũng là địa phương anh hùng trong kháng chiến. Xã có 3.366 hộ dân, 10.572 nhân khẩu, sinh hoạt ở 135 tổ nhân dân tự quản.

Làng nghề bánh phồng Sơn Đốc nức tiếng được công nhận Làng nghề truyền thống vào ngày 8-12-2008. Bà Nguyễn Xuân An, cán bộ văn phòng, thống kê và kế hoạch xã cho biết: 2 ấp khoảng 1.600 hộ dân nhưng làng nghề có 26 hộ thường xuyên hoạt động sản xuất bánh phồng truyền thống và cung cấp sản phẩm cho các khu vực trong và ngoài tỉnh.

Năm 2019, Làng nghề truyền thống bánh phồng Sơn Đốc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản phi vật thể cấp Quốc gia. Đây là điều kiện tốt nhất để những người dân tâm huyết ở địa phương này đưa thương hiệu của làng nghề vươn xa hơn.

Sinh ra và lớn lên trong một làng nghề truyền thống nổi tiếng, Lê Quang Rực đã sớm nhận thức được những thế mạnh và giá trị to lớn từ làng nghề truyền thống mang lại cho người dân nơi đây. Trong suy nghĩ của anh, mình cũng phải biết làm giàu từ cái nghề truyền thống của ông bà gìn giữ và để lại.

Là cán bộ Đài truyền thanh xã, anh lập gia đình vào năm 2002. Khi đứa con đầu lòng chào đời thì hoàn cảnh gia đình anh rơi vào khó khăn, túng thiếu “đó là năm 2004”. Với đồng lương ít ỏi, thiếu vốn sản xuất, lại ít đất, vợ thì lo con nhỏ. “Tôi trăn trở và suy nghĩ về một hướng đi trong phát triển kinh tế gia đình mình, bằng nhiều cách khác nhau. Trong đó, có ý định phải biết làm giàu từ lợi thế làng nghề của chính quê hương mình”, anh Lê Quang Rực chia sẻ.

Từ 2 công đất ruộng của cha mẹ cho, anh Rực mạnh dạn cải tạo, lên bờ trồng dừa, trồng cỏ để chăn nuôi bò sinh sản. Mô hình kinh tế VAC được anh học hỏi, tham quan từ những thanh niên trên địa bàn xã được áp dụng ngay trên mảnh đất của nhà mình. Từ việc nhỏ, anh nuôi ong lấy mật, thả cá, nuôi ếch thương phẩm và chăn nuôi bò sinh sản. Nhờ ham học hỏi, chí thú làm ăn, chịu khó, năm 2009, từ những nguồn thu nhập mà kinh tế gia đình anh dần ổn định, tích lũy được nguồn vốn và mua thêm được 2 công đất để tăng gia sản xuất.

Thoát khỏi nghèo, vươn lên, năm 2016, anh mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, thành lập cơ sở và sản xuất bánh phồng mì dán chuối bởi vì đây là một trong những sản phẩm và hướng đi mới của làng nghề, có doanh thu cao và luôn được thị trường ưa chuộng. Hiện nay, cơ sở của anh Lê Quang Rực đã có 10 - 12 lao động là những chị em trong ấp tham gia.

“Bây giờ đang là mùa nắng thì nhẹ công hơn do mình phơi bánh được, nhưng loại bánh này để ngon hơn cần phải qua công đoạn sấy. Đây là loại bánh phồng mới được những người chủ của làng nghề tìm tòi và sáng tạo, được khách du lịch ưa chuộng và sức tiêu thụ khá cao, sản xuất quanh năm” - anh Rực cho biết thêm.

Bình quân mỗi ngày, cơ sở của anh cho ra thị trường từ 2 - 3 thiên bánh phồng dán chuối. Sau khi trừ mọi chi phí, mỗi tháng gia đình anh có thu nhập hơn 75 triệu đồng.

Mô hình kinh tế vườn kết hợp với chăn nuôi của anh Rực là một trong những mô hình hiệu quả tiêu biểu trên địa bàn xã. Mô hình này đã tạo động lực cho thanh niên địa phương trong việc tìm tòi, phát triển kinh tế gắn với tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN