Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 10-11, Quốc
hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa
đổi).
Thiếu vắng các quy định liên quan đến tài sản
vô hình
Thảo
luận về dự án Luật này, các ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí sửa lại tên luật
là: “Luật quản lý, sử dụng tài sản công” để bảo đảm phù hợp, thống nhất với quy
định tại Điều 53 của Hiến pháp năm 2013 và Bộ luật Dân sự 2015.
Cho
ý kiến vào những nội dung cụ thể, đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) cho rằng,
Khoản 1, Điều 3 dự thảo Luật mới chỉ liệt kê chung chung về các loại tài sản
quy định tại Điều 53 Hiến pháp và một số luật chuyên ngành chứ chưa bao quát
hết các loại tài sản mới như những loại tài sản không định lượng, không nhận
diện được.
Cùng
quan điểm, đại biểu Hà Minh Tâm (Quảng Nam) phân tích tài sản công là khái niệm
rộng bao gồm các yếu tố sở hữu toàn dân và được Nhà nước đầu tư. Nhiều vấn đề
đã đề cập đến các luật chuyên ngành khác như Luật Đất đai, Luật Tài nguyên, môi
trường biển và hải đảo. Do đó khi nghiên cứu, sửa đổi dự thảo Luật Quản lý, sử
dụng tài sản nhà nước cần rà soát đối tượng, phạm vi điều chỉnh đảm bảo không
chồng chéo với các văn bản luật khác. “Không thể tham vọng một siêu dự luật có
thể bao trùm tất cả các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công của
Nhà nước mà chỉ nên xây dựng luật khung tập trung vào một số đối tượng điều
chỉnh cụ thể chưa được luật hóa trong phạm vi nhất định, tránh lan man, chỗ
thiếu, chỗ thừa, khó thực hiện” – đại biểu phát biểu thẳng thắn.
Trong
khi đó, đánh giá cao sự cố gắng của Ban soạn thảo song đại biểu Vũ Thị Lưu Mai
(TP Hà Nội) cho rằng, mục tiêu ban hành luật nhằm điều chỉnh tất cả tài sản
công là quá rộng, khó khả thi. Theo đại biểu, quy định tại dự thảo Luật vừa
thừa lại vừa thiếu. Thừa vì khi đề cập đến quản lý đất đai, tài nguyên khoáng
sản thì quy định trùng lắp với nhiều văn bản pháp luật khác về. Thiếu vì dự
thảo hoàn toàn không đề cập đến một loại tài sản thiết yếu là ngân sách Nhà nước
bởi nói đến tài sản thì không thể không nói đến ngân sách. Dự thảo cũng thiếu
vắng các quy định liên quan đến các tài sản đặc biệt, vô hình như: quyền sáng
chế, thương hiệu, bản quyền tác giả, di sản phi vật thể. “Những tài sản này
trên thực tế đôi khi có giá trị lớn hơn rất nhiều tài sản hữu hình” – đại biểu
nhấn mạnh.
Liên
quan đến đề xuất khoán xe công, đại biểu cho rằng dự thảo mới chỉ dừng ở mức
nêu vấn đề còn nhiều khía cạnh liên quan chưa được làm rõ. Cụ thể, dự thảo Luật
chưa làm rõ được việc khoán xe công là bắt buộc hay tự nguyện khoán, đối tượng
áp dụng, mức khoán, thời điểm áp dụng, thẩm quyền quy định mức khoán.
Riêng
với nhà công vụ, đại biểu đề nghị cân nhắc thận trọng khi đề xuất áp dụng vì
trên thực tế các cơ quan đã xây dựng nhiều trụ sở, tương đối đầy đủ để đáp ứng
nhu cầu. Mặt khác, khoán nhà công vụ thì ngân sách nhà nước hàng năm sẽ phải
chi trả một khoản không nhỏ.
Về
khai thác tài sản công tại cơ qua Nhà nước, đại biểu cho rằng quy định trong dự
thảo Luật về bản chất là hình thức cho thuê tài sản. Lo ngại nhiều cơ quan tổ
chức sẽ lợi dụng quy định này để kinh doanh thu lợi nhuận, đại biểu đề xuất
“Tài sản được giao cho các cơ quan để làm trụ sở làm việc, phục vụ công việc,
nếu không sử dụng hết công suất thì có thể điều chuyển cho các cơ quan khác,
không nên để kinh doanh thu lợi nhuận”.
Bổ sung kho số điện thoại, biển số xe là tài
sản công
Theo
đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định), hiện tài nguyên kho số điện thoại, biển
số xe rất lớn, nên quy định 2 loại này là tài sản công và đem đấu giá thu tiền
về cho ngân sách. Trong khi ngân sách đang rất khó khăn, cần tận dụng tối đa để
phát triển kinh tế - xã hội, nhiều ý kiến cho rằng cần tăng cường huy động vốn
trong dân nhưng chưa khả thi, nên theo đại biểu, việc đấu giá và cấp số xe, điện
thoại là nên làm vì phù hợp với nhu cầu của người dân, nguồn thu không phải nhỏ
mà Nhà nước không phải trả lãi hay vốn.
Đại
biểu ước tính nếu thực hiện thì nguồn thu trong vài chục năm tới lên đến cả
triệu tỷ đồng. “Cần bổ sung kho số được cơ quan nhà nước dùng để quản lý phương
tiện, thiết bị phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân để khẳng định số xe, điện
thoại và các loại số phát sinh sau này sẽ là tài sản công” – đại biểu đề nghị.
Nếu
thực hiện, đại biểu đề nghị phân loại các biển số đẹp (số tứ linh, tứ quý, số
tiến...) thì đấu giá, số theo nhu cầu của người dân như ngày sinh, ngày cưới...
thì thu thêm lệ phí; còn số có được qua ấn nút ngẫu nhiên thì không thu tiền.
Ngoài ra, Chính phủ cần quy định, người có số đẹp thông qua đấu giá sẽ được tái
sử dụng khi chuyển qua thiết bị mới mà không cần đấu giá lại.
Một
vấn đề khác được nhiều đại biểu quan tâm là về mô hình trụ sở làm việc của các
cơ quan hành chính Nhà nước. Dự án Luật duy trì 2 mô hình về trụ sở làm việc
của các cơ quan hành chính Nhà nước là khu hành chính tập trung và trụ sở làm
việc độc lập. Thảo luận về vấn đề này, đại biểu Trần Văn Minh (Quảng Ninh) đề
nghị áp dụng mô hình quản lý trụ sở tập trung (giao một bộ làm đầu mối quản lý
thống nhất trụ sở của các cơ quan Nhà nước thuộc Trung ương; mỗi tỉnh, thành
phố giao một đầu mối để quản lý thống nhất trụ sở của các cơ quan Nhà nước
thuộc địa phương) nhằm tăng cường hiệu quả trong đầu tư, bố trí sử dụng, khả
năng điều hòa tài sản Nhà nước và hạn chế việc đầu tư dàn trải, manh mún, gây
lãng phí nguồn lực Nhà nước như hiện nay. Mô hình tập trung đang được nhiều
nước trên thế giới hướng đến.
“Chỉ
tính riêng nguồn lực đất đai do các trụ sở đang nằm rải rác nếu tính gộp về tập
trung thì ước đến gần 33 ha, nhưng nếu tổ chức xây dựng tập trung các đơn vị này
thì chỉ mất 3-6 ha, nên sẽ tiết kiệm diện tích đất rất lớn, mặt khác nhiều trụ
sở nằm ở trung tâm thương mại vừa bất tiện trong tổ chức công việc, vừa lãng
phí về mặt lợi ích nếu đưa vào khai thác thương mại” – đại biểu nói. Tuy vậy,
đại biểu cho rằng cần tính toán cụ thể, phù hợp, sử dụng hiệu quả hơn các trụ
sở cũ qua việc chuyển đổi mục đích sử dụng./.