 |
Ảnh: Internet |
Tình cờ chiều nay “dạo” trên facebook, tôi gặp trên trang của một người bạn có đăng vài câu trong lời bài hát nổi tiếng Còn một chút gì để nhớ của cố nhạc sĩ Phạm Duy:
“... Phố núi cao, phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương...”
Những kỷ niệm ngày nào thời đi học của tôi lập tức ùa về
theo những dòng ghi trên. Và không chỉ có lần này, cứ mỗi khi đọc hoặc nghe ai
đó cất lời của bài hát trên, tôi đều trở về tâm trạng đầy cảm xúc. Tôi cảm bài
hát trên từ thời còn ngồi trung học, đầu những năm 70 của thế kỷ XX khi bài hát
này đang rất nổi tiếng và yêu nó đậm hơn vào năm cuối cấp, khi cũng bắt đầu
ngóng theo những tà áo dài lúc tan trường, cũng “ngọng nghịu đứng làm thơ”. Dù
chưa một lần đặt chân đến vùng đất được nêu trong bài hát nhưng ca từ của nó
làm tôi hình dung có một phố núi Pleiku xinh đẹp. Nơi đó có cô em má đỏ môi hường
cùng mái tóc và “đôi mắt em ướt với những chiều quanh năm mùa đông” níu giữ những
bước chân lữ thứ. Đến độ khách lãng du trước khi rời nơi đây còn cố luyến tiếc
gom lại “một chút gì để nhớ”. Dù Pleiku khi ấy có thể chỉ là một thành phố, mà
theo Phạm Duy, rất nhỏ bé, bởi chỉ “đi dăm ba phút đã về chốn cũ”.
Bài hát trên còn gắn với những kỷ niệm đáng yêu của tôi
trong thời sinh viên. Những năm tôi ngồi đại học (1975 - 1979), nền kinh tế đất
nước còn nhiều khó khăn. Lớp tôi có cô bạn người Sài Gòn, là con gái của một
gia đình công chức đã nghỉ hưu. Nhà bạn không khá giả gì nhưng rất hiếu khách,
nhất là cha mẹ của cô rất quý bạn của con gái. Cả anh chị cô cũng rất lịch sự
và hòa đồng với chúng tôi mỗi khi chúng tôi đến nhà chơi vào ngày cuối tuần. Hồi
ấy thực hiện cơ chế phân phối lương thực kèm quản lý nhân, hộ khẩu chặt chẽ.
Nên mỗi khi trong nhà có đông khách đến nhiều ngày thì việc chạy vạy lương thực
trong tháng cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Sau này chúng tôi mới nghĩ chứ hồi ấy
thanh niên mới lớn vô tư chẳng để ý. Cứ đôi tuần nhóm bạn bốn năm đứa đến và cứ
thoải mái dùng bữa từ lời mời rất nhiệt tình của gia đình bạn. Được ăn đương
nhiên là thích rồi nhưng điều làm chúng tôi thích không kém là mình còn có dịp
ngồi chơi và nghe bạn gái hát. Cô tự đệm đàn và hát khá hay những bài về tình
yêu, về tuổi học trò và sinh viên, trong đó đặc biệt tôi ấn tượng với phong
cách bạn đàn hát bài Còn một chút gì để nhớ. Ấn tượng đến mức làm tôi cảm thấy
yêu thích bài hát nhiều hơn, cảm thấy nó hay hơn cũng như hình ảnh phố núi
Pleiku trong tôi xinh đẹp, đáng yêu hơn. Và vì vậy mà từ khi cảm bài hát này
khi ngồi trung học đến nay đã gần nửa thế kỷ, lời bài hát còn ghi đậm trong
tôi.
“... Xin cảm ơn thành phố có em.
Xin cảm ơn một mái tóc huyền.
Mai xa lắc... Còn một chút gì để nhớ để quên...”
Cũng từ đó mỗi khi nghe bài hát này, tôi thường nhớ hình ảnh
người bạn thời sinh viên - cô gái nhỏ nhắn - ngồi đệm đàn và hát rất thu hút. Đặc
biệt, bài hát còn gợi trong tôi kỷ niệm rất đẹp về tình cảm và tấm lòng của gia
đình bạn. Những điều đó cùng với vài kỷ niệm khác thời ấy đã góp phần tạo cho
tôi có tình cảm đẹp với mảnh đất và con người Sài Gòn.