Đoạn trường ai có “lên thành...” mới hay

15/09/2009 - 09:33

“Vị đắng” ngọt ngào
Chị T.K, chủ nhà trọ trên một con đường ở quận 3 tâm sự, vợ chồng chị có 18 căn phòng cho thuê, có đến 12 phòng là của các cô tiếp viên nhà hàng vũ trường ở TP.HCM đến thuê. Chị cho biết hầu hết các cô gái đều đến từ các tỉnh miền Tây như Tiền Giang, Long Xuyên, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ….

Các cô đi về nhà trọ chẳng có giờ giấc nhất định. Có cô vắng mặt cả tuần, nửa tháng mới về. Hỏi ra mới biết vừa được đi “du hí” Vũng Tàu với một ngài giám đốc nào đó. Các cô gái ở đây trả tiền phòng rất đúng tháng và chẳng gây phiền hà gì hết, chỉ có mỗi cái tật là lâu lâu lại tụ tập bên nhau để đánh bài. Theo chị T.K, thời gian của các cô gái dành cho nhà trọ rất ít, vừa về đến nhà, nghe điện thoại reo, tắm rửa qua loa là đi mất biệt. Khi được hỏi việc các cô gái có thường dẫn bạn về phòng trọ. Chị T.K lắc đầu, bởi quy định nhà trọ khá nghiêm ngặt, không chấp nhận việc đưa người khác giới về nghĩ qua đêm, nhất là với các cô gái. Nhưng dường như các cô đều có địa điểm ngủ “cần thiết” qua đêm, mà chẳng cần gây phiền hà cho nhà trọ và tạo sự chú ý của mọi người.
Tiếp xúc với H., nữ nhân viên mát-xa khá xinh xắn ở một tiệm uống tóc trên đường A.C, quận Tân Bình. Tôi được biết, H. làm theo “sô”, chỉ phục vụ ở tiệm uống tóc trong khoảng thời gian 13 giờ đến 18 giờ chiều. Từ 19 giờ trở đi là H. phục vụ mát-xa ở một khách sạn trên đường K.Đ, quận 3. Nếu khách có nhu cầu khác thì H. sẽ chiều chuộng vô tư và chỉ nghĩ qua đêm ở những phòng trọ cao cấp hoặc khách sạn mini. Được biết, công việc của H. không có lương, chỉ nhận tiền bo của khách, có nơi còn thu hoa hồng 15% của nhân viên mát-xa trên số tiền bo của mỗi vị khách. Tính trung bình, thu nhập hằng tháng của H. không dưới 5 triệu đồng, gửi về gia đình chưa đến 500 nghìn đồng, ấy thế mà đến cuối mỗi tháng H. vẫn luôn vướng nợ bởi các khoản sắm sửa quần áo, đồ dùng trang điểm, tiền thuê bao điện thoại di động, các khoản chi tiêu linh tinh khác. Thiếu tiền thì H. đi vay mượn, với lãi suất từ 25-50%/tháng nên nợ vẫn hoàn nợ. Theo H., phòng trọ chỉ là nơi để vật dụng cá nhân, nghỉ ngơi trong thời gian rảnh rỗi, chứ hầu như đêm nào H. cũng “đi” với khách, ngủ ở khách sạn tiện nghi hơn nhiều. Chẳng biết rồi đây H. sẽ kéo dài được thời gian “phục vụ” được bao nhiêu lâu. Nhưng có điều chắc chắn là H. chẳng bao giờ tìm thấy tuổi thanh xuân, thời con gái qua những việc làm mà xã hội đang lên án gay gắt.
Tương tự như H., P. là nữ mát-xa thuộc hàng hoa khôi của tiệm uốn tóc trên đường Đ.T.H, quận 1. Dập dìu người đưa kẻ đón mỗi ngày, toàn là khách “xịn” nên P. xem nhà của khách làng chơi, khách sạn, nhà trọ cao cấp mới là nơi nghỉ qua đêm êm ái nhất, chứ còn khi trở về phòng trọ thì lạnh lẽo làm sao. Đến thành phố lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chỉ có nghề uốn tóc học ở quê nên khá vất vả cho P. trên đường tìm việc. Sống ở thành phố hơn 2 năm, được nhiều người đưa đón. Nhưng mỗi lần về quê, P. nào dám về “hai mình”, bởi chưa có ai để gởi gắm tâm tình, nhìn cánh đàn ông vây lấy mình ở tiệm uốn tóc, P. ngán ngẩm cả người, lỡ chòm xóm láng giềng dị nghị thì tội cho cha mẹ, gia đình…
Kết quả…
Một ngày gần đây, trở lại tiệm uốn tóc trên đường A.C tìm H. thì tôi được những người ở đây cho hay H. vừa nghỉ việc hơn tuần, do bị phát hiện có mầm bệnh HIV… Sực nhớ tới địa chỉ nhà trọ H. ghi cho tôi, tôi liền tìm đến. Chủ nhà trọ cho biết, H. đã chuyển đi nơi khác hai ngày nay. Chào chủ nhà, tôi ra về, chạnh nhớ đến hình ảnh các cô gái “đứng đường” trong đêm mà buồn! Biết đâu chừng, H. sẽ là một trong những cô gái như thế, mầm bệnh HIV sẽ có cơ hội truyền nhiễm cho biết bao người.
Tìm cách liên lạc với P. chúng tôi có dịp ngồi trò chuyện bên nhau. P. báo tin vui cho tôi hay, hết tháng này là P. được một người đàn ông đứng tuổi, khá giả, đã ly dị vợ, mang lễ vật đến đính hôn. Tôi cũng mừng thầm cho P. và hỏi nhỏ về việc làm của P. trong thời gian tới, em cười và nói: “Ổng lo hết anh ạ, cưới em xong ổng bỏ vốn cho em mở tiệm hớt tóc riêng, cơ sở khang trang lắm…”. Bẵng đi một thời gian, gọi vào số điện thoại của P. 0908…023, tôi được một giọng nữ lạ trả lời: “Nó bị vô khám rồi, mới bị công an bắt khoảng 2 tuần nay. Nghe nói là tham gia vào đường dây gái gọi do ông T. tổ chức…”. Ngỡ ngàng, T. là cái tên của người chồng đính hôn mà P. từng kể tôi nghe, chẳng lẽ… Tôi liền hỏi lại lần nữa cho rõ, quả thật ông T. cặp bồ với P. và nhiều cô gái khác, cuối cùng dẫn họ vào con đường nhớp nhúa của ông T.
Có một trường hợp tiêu biểu vừa xảy ra ở tỉnh Long An, cô gái L. rời quê đến TP.HCM làm nghề uốn tóc, dần dần bị cuốn vào công việc mát-xa, rồi ổ mại dâm trá hình. Một ngày, L. gặp được người tâm đầu ý hợp, cũng là một thanh niên cùng quê, hai người quyết định xây dựng tổ ấm, không nhắc đến chuyện cũ nữa. Đám cưới diễn ra linh đình, ngập tràn hạnh phúc của L. và chồng, cũng như của dòng họ hai bên. Vài tháng sau, gia đình thêm phần hớn hở, vui sướng vì L. báo tin mình đã có thai. Đến ngày sinh nở, mọi người đều có mặt ở bệnh viện trông chờ cháu của mình ra đời. Lúc bác sĩ đến và khều nhẹ chồng của L. ra ngoài, 10 phút sau, quay trở lại, chồng của L. như người mất hồn, bất ngờ đập đầu vào tường, khiến mọi người hốt hoảng. Trong khi người vợ đang nằm trên giường rên rỉ vì đau. Về sau, mọi người mới biết rõ sự việc, chồng của L. được bác sĩ báo tin vợ mình và đứa con trong bụng đã bị nhiễm HIV, mầm bệnh nguy kịch của thế kỷ…
Việc những cô gái ở các tỉnh lên thành lập nghiệp và một ít người trong số đó đã buông mình vào những “công việc” thiếu lành mạnh vì tự đặt ra cho mình một nhu cầu quá đáng về cuộc sống hiện đại với đầy đủ tiện nghi thì thật đáng chê trách nhưng cũng thật đáng thương tâm.

(Theo A.D – Ranh giới ngày & đêm”

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN