Ký ức Hàm Luông

24/05/2010 - 07:48
Minh họa: Minh Hiếu

Nhớ cái hôm khánh thành cầu Rạch Miễu, nhiều bà con quê Bến Tre đang làm việc và sinh sống ở ngoài tỉnh, cũng như người ở tỉnh khác có nhiều kỷ niệm, có nhiều tình cảm với Bến Tre, nhất là các thế hệ người kháng chiến, đều có “tham vọng” muốn đạt cả hai là muốn mình là người được đi chuyến bắc cuối cùng và là người được đi qua cầu đầu tiên. Riêng tôi rất hên là được qua cầu Rạch Miễu (trong chuyến về Bến Tre tảo mộ ông bà) ngay sau khi Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng cùng các vị lãnh đạo tỉnh Bến Tre cắt băng khánh thành.

Đến cây cầu Hàm Luông này cũng vậy. Ai cũng muốn có kỷ niệm riêng ghi vào trang nhật ký của đời mình trong một chuyến đi – về với cù lao Minh thương nhớ. “Qua bắc lần cuối – qua cầu đầu tiên”. Nói để mà vui, bởi tình yêu quê hương tha thiết, ai cũng muốn ôm trọn ước mơ đó về mình, dẫu biết rằng chỉ được một mà thôi. Riêng tôi còn dành riêng một ngăn tủ trong gia đình để cất kỹ những tờ báo Đồng Khởi do tòa soạn báo gởi tặng có nói về cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông, cũng như mọi huyền thoại khác của quê hương Đồng Khởi để con cháu khi lớn lên không lệch hướng cội nguồn.

Nếu ai hỏi trên đất nước này, nơi nào sông, rạch, kinh, mương nhiều nhất? Thì người Bến Tre sẽ trả lời rằng: Ở quê tôi. Và ai hỏi: Xứ nào cầu lớn, cầu nhỏ, cầu khỉ, cầu tre… (dân gian gọi là cầu kỳ) nhiều nhất? Người Bến Tre cũng không chút chần chừ: Xứ tôi.

Thiên nhiên đã tạo ra để ban cho người Bến Tre một quê hương – đất nước như vậy, nên cuộc sống phải chống chọi với thiên nhiên, chiến đấu với mọi kẻ thù của người dân đảo dừa, dù ruộng vườn rẫy bái đều gắn bó với dòng sông, con kinh, con rạch, cây cầu. Mỗi con sông, dòng kinh, con rạch, cũng như mỗi cây cầu dù lớn hay nhỏ cũng đều có cội nguồn khai phá dựng xây từ thuở ông cha, đều có chiến công lịch sử trên từng địa danh qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc của người dân trên quê hương Đồng Khởi này.

Trong chiến tranh, giặc đã không tiếc quân gia, bom đạn để hòng chia cắt, xé mỏng lực lượng ta ở từng dòng sông, con rạch. Hàm Luông là một trong những dòng sông lịch sử “Bạch Đằng giang thời đại”. Nói đến Hàm Luông là nói đến dòng sông máu và nước mắt của nhân dân Bến Tre đã từng bị giặc gây tội ác. Hàm Luông cũng là một trong những dòng sông ở Bến Tre giặc đã từng bị thất bại ê chề bởi bao trận đánh lớn nhỏ của bộ đội chủ lực, của chiến sĩ nam, nữ công binh thủy (đặc công), của du kích bắn tỉa luôn nhắm vào đầu chúng nả đạn bất thần theo chiều dài con sông, nổi bật là trận ta đánh chìm chiến hạm cỡ lớn H.Q 821 của Mỹ ngày 30-12-1967 làm thối động trong quân Mỹ và gây kinh hoàng trong ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn lúc bấy giờ.

Trở về kỷ niệm. Nhắc tới Hàm Luông là người viết bài này liền nhớ tới Chín Tiến, một trong những cán bộ gan góc của ngành Giao bưu Bến Tre trong những năm 60 của thế kỷ 20. Anh chốt trạm phía cù lao Bảo, chặng từ Thạnh Phú Đông đến Phước Long (huyện Giồng Trôm) để đưa khách vượt Hàm Luông qua cù lao Minh, phía huyện Mỏ Cày và đón khách từ đó trở qua cù lao Bảo… Dáng ngườiù anh ốm, cao, mặt nghiêng, giọng nói ngọng nghịu, đớt đát… Nhưng khi làm việc thì dứt khoát một một hai hai. Khách từ miền, khu, tỉnh… dù có chức phận gì đi nữa, Chín Tiến cũng không cần biết, chỉ một điều phải đưa khách qua sông an toàn mà thôi. Đó là phận sự của thằng Tiến này!. Anh thường hay nói vậy. Ngược lại, đối với khách, qua sông không ngán, chỉ ngán phải vừa đập muỗi vừa chịu trận ngồi nghe Chín Tiến sanh hoạt tình hình cả tiếng đồng hồ mà phát “ớn xương sống”. Anh có khuyết tật ngay từ nhỏ, nói mười tiếng, ngọng, đớt hết… tám. Vậy mà mỗi khi sanh hoạt với khách để chuẩn bị qua sông, anh khi bắt đầu từ trận Điện Biên Phủ hay gần lắm cũng từ thời Hiệp định “Rơ-neo-dơ”(Geneve), tội ác của Ngô Đình Diệm tới Bến Tre Đồng Khởi, tình hình địch, ta ra sao, tình hình hai bên sông Hàm Luông và sau cùng dẫn tới xuồng ghe, nhiệm vụ của khách khi gặp hải thuyền giặc thế nào, hô bo Mỹ phát hiện phải đối phó ra sao… Trong lúc sanh hoạt, Chín Tiến thấy ai có vẻ lo ra là nhắc liền: “Đề nghị mọi người tập trung chớ. Đây là chuyện sanh tử mà, không nghe rủi một lát ra giữa sông lạng quạng không ai cứu được đâu…”. Nói ngọng nghịu, lý sự dài dòng vậy, cũng có không ít vị khách bực mình, nôn nóng, nhưng cũng không dám hó hé, vì “trên có trời, dưới có giao liên” mà, buộc phải ngồi chịu trận nghe và răm rắp “chấp hành”. Song cũng nhờ cái tính vòng vo, kỹ càng như vậy mà thời của Chín Tiến lại ít gặp rủi ro khi qua lại sông Hàm Luông.

Vào những năm này, tôi là phóng viên chiến trường của báo Chiến Thắng, thường qua lại nhiều trên sông Hàm Luông. Có không ít nguy hiểm, gian truân và cũng có nhiều kỷ niệm với các anh, chị giao liên trên tuyến ông này. Có một chuyến công tác tôi từ Minh qua Bảo trong chiến dịch vành đai thị xã Bến Tre. Vừa rời khỏi chốt của cô Thanh Liên, nữ giao liên đảm trách đoạn Tân Trung, Minh Đức (Mỏ Cày). Ghe qua được hơn nửa sông thì giặc phát hiện pha đèn và nổ súng. Đồng chí lái ghe vừa ra lệnh cho khách nằm mọp xuống, vừa bình tĩnh tăng tốc vọt vô bờ ở đoạn Phước Long. Chiếc ghe vừa vô mé bị trúng đạn. Tất cả khách nhảy xuống nước lội vô bờ. Trong khi đó một cô gái không biết lội đang lặn hụp. Tôi quay trở lại nhảy ùm xuống lôi cổ lên. “Hai nạn nhân” vừa vô bờ, núp mé mương thì hô-bo Mỹ cũng vừa ào tới bắn như mưa. Cô gái đó là Thắm, người của “gánh” y-tư (Y4) Sài Gòn Gia Định.

Một lần khác không thể nào quên. Đó là thời kỳ khó khăn chung của Bến Tre. Cơ quan thông tin báo chí phải tự lực “tự cung tự cấp” để sống và hoạt động, nên làm đủ cách vừa mượn đất trồng chuối, vừa đốn, bồi mía mướn, trong đó có chuyện mượn ghe máy của bà con ở Bình Khánh mua chịu đường thùng chở qua Giồng Trôm… bán. Khi ghe ra khỏi vàm Cái Quao, giữa sông Hàm Luông thì phát hiện hô-bo Mỹ ló dạng ở phía trên, hải thuyền ngụy lù lù ở phía dưới. Lúc đó bỗng gió trở mạnh, sóng nhiều, chiếc ghe chở đường cồng kềnh lại vòng thêm chiếc xuồng tam bản phía sau, do anh Bảy Tâm, Văn phòng Ban Tuyên huấn cầm dầm… lái, bị lật úp, khiến anh bị thương vì cái be xuồng đập vô môi, làm lung lay vài cái răng. Anh Năm Thông định cho máy nhỏ để anh Bảy Tâm phăng dây xuồng trèo lên, nhưng trong lúc lính quýnh không biết tay anh rọc rạch chỗ nào mà máy đang chạy bỗng rồ lên một tiếng thật lớn rồi tắt luôn. Mấy anh em ráp đoán mò đoán non, người vặn ốc này, người chùi dây điện bình ắc-quy, máy vẫn không nhúc nhích. Hô-bo Mỹ càng tới gần. Anh em “đi buôn” ai cũng coi như không còn cách nào khác, chỉ có nước “hô khẩu hiệu” rồi cùng nhau nhảy xuống sông Hàm Luông mà thôi. Song cũng còn vận may là hô-bo, hải thuyền của giặc lo bu theo mấy chiếc đò máy của dân từ xa. Rồi cũng “thợ máy” Năm Thông rọc rạch trúng chỗ nào đó làm máy chạy trở lại. Đây là chuyến “đi buôn” đầu tiên cũng là lần… cuối của anh em báo Chiến Thắng chúng tôi.

Thật ra, hằng thiên niên kỷ trôi qua, không phải ai cũng ước mơ, cũng nghĩ tới chuyện có cây cầu Hàm Luông này đâu. Cả những cây cầu đồ sộ khác như Mỹ Thuận, Rạch Miễu, Cần Thơ… cũng vậy. Vì từ khi có trái đất này, đã trải qua bao triều đại có ai làm nổi cái chuyện động trời này. Chỉ có thời đại Hồ Chí Minh, thời đại của cách mạng Việt Nam mới làm được điều này, mới nối liền được vùng, miền, xóa ốc đảo, nâng đời sống của nhân dân trong xã hội chúng ta lên tầm cao mới hiện đại, hạnh phúc, văn minh.

Cầu Hàm Luông là công trình chào mừng một ngàn năm Thăng Long - Hà Nội, là thắng cảnh trên đảo dừa Bến Tre kỳ vĩ, là niềm vui lớn của nhân dân trên quê hương Đồng Khởi anh hùng, là niềm vui chung của cả nước. Song mỗi khi nhắc tới Hàm Luông, người viết bài này bỗng bùi ngùi xúc động nhớ tới bao đồng chí, bạn bè đã hy sinh trên dòng sông lịch sử này qua những năm kháng chiến. Nhớ tới nhà báo lão thành Huỳnh Nam Thông, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre, là người “thợ máy” ghe đi buôn đường thùng của anh em báo Chiến Thắng chúng tôi qua sông Hàm Luông hơn bốn mươi năm trước, và đã từng mấy mươi năm sáng đi chiều về qua bắc Hàm Luông sau ngày giải phóng, say sưa ngắm nhìn những người thợ hối hả xây cầu mà đinh ninh sẽ tới một ngày mình được đi thong dong trên cầu Hàm Luông cho hả lòng hả dạ. Nhưng cuộc ra đi đột ngột vì căn bệnh quái ác đã cướp đi cái ước mơ đó của anh. Để an ủi lòng mình, mỗi khi đi trên cầu Hàm Luông tôi cứ nghĩ như có anh đang đi phía trước.

Tiền Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN