“Mẹ ơi, mua sách cho con đi học!”

18/09/2009 - 15:34
Minh Quyến với khối u trên đầu. Ảnh: H. Vũ

Cũng như bao đứa trẻ khác,  nô đùa, tung tăng đến trường, có lúc cũng nóng, có lúc cũng ho… nhưng rồi hết bệnh và tiếp tục đến trường. Còn em Huỳnh Hoàng Minh Quyến, năm nay 7 tuổi, cũng nóng, cũng ho nhưng sau đó sinh ra cục bướu quái ác trên đầu, hiện đang đe dọa mạng sống của em.

Trong căn nhà lá rách trước, trống sau ở tổ NDTQ số 3, ấp Đông Trị (Thành An – Mỏ Cày Bắc), mới hôm nào còn tiếng cười, tiếng nói của Minh Quyến, khoe với mẹ: “Mẹ ơi, cuối năm học này con được giấy khen nè”. Nhưng từ sau ngày bế giảng năm học 2008-2009, cơn nóng sốt cứ hoành hành làm cho Quyến biếng ăn, mất ngủ, nụ cười cũng dần dần biếng mất, chỉ còn lại sự bực bội, rên rỉ vì những cơn nóng sốt.
Cha của Quyến, anh Huỳnh Quốc Thắng, cho biết, khoảng tháng 5-2009 Quyến bị nóng sốt, ho nhẹ nên chỉ mua thuốc ở trạm y tế xã và y tế tư nhân trong ấp cho uống. Ban đầu thấy cũng hết nóng, ho, sau đó cứ tái đi, tái lại. Ngày phát thưởng năm học vừa qua, trên đường về tôi ghé y tế tư nhân mua thuốc về cho uống. Sau 10 ngày nằm điều trị ở BV Cù Lao Minh, Quyến được đưa lên Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Ngày 28-7-2009, bác sĩ nói con tôi thiếu máu vì có bướu trên đầu (cục bướu lúc này còn nhỏ). Ngay trong đêm đó, tôi đưa Quyến lên Bệnh viện Nhi đồng 1 – TP.HCM, sau khi chẩn đoán, bác sĩ ở đây cho biết con tôi bị 2 khối u: Khối u tổn thương dạng di căng xương sọ vùng thái dương, và khối u vùng tuyến ức, tràn dịch màng ngoài tim, nổi các hạch ở trung thất, ở nách, ở cổ và ở rốn. Sau đó, ngày 4-8-2009, con tôi được chuyển đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để điều trị. Chưa đầy 2 tháng, khối u trên đầu to bằng trái cam, nhìn con mà tôi không cầm được nước mắt. Mấy ngày nay về nhà là vì nó cứ nói: “Ba mẹ, ơi con nhớ nhà quá” cho nên vợ chồng tôi đưa con về. Bây giờ, phải bồng bế, con tôi không thể tự đi một mình như hôm nào. Ngày 14-9-2009, vợ chồng tôi phải đưa con trở lại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị tiếp. Anh Thắng đưa tay chùi nước mắt, nói tiếp, từ trước đến giờ, vợ chồng tôi chỉ biết sống bằng nghề làm mướn, chỉ có nền nhà nhỏ này, không có đất canh tác. Vợ tôi thì phải ở nhà lo cho con vì nó còn nhỏ. Tôi làm mướn một tháng, được khoảng 400.000 đồng. Từ hồi Quyến bệnh tới giờ, đi tới lui các bệnh viện để trị, tốn gần 7 triệu đồng. Tiền này cũng nhờ bà con trong xóm, dòng họ cho mượn. Bên nội, bên ngoại ai cũng nghèo, bây giờ cháu bị bệnh, cô, chú, dì, dượng… chạy kiếm tiền nhưng cũng chỉ được phần nào mà thôi.
Mấy ngày qua, tôi đi móc mương mướn cho người ta, tôi làm như người không có hồn, vì luôn nghĩ đến căn bệnh của con mình. Tối về, nằm chiêm bao thấy đưa con đi học hồi lớp mẫu giáo, rồi vô lớp 1, nó vui tươi, khỏe mạnh tôi mừng quá. Nhưng giật mình tỉnh giấc mơ, nhìn thấy cục bướu to tướng trên đầu con mình, với tiếng rên khe khẽ: “Đau quá, nhức quá ba ơi”. Tôi bước xuống giường, ra ngoài sân trong bóng đêm chỉ còn biết giậm đất kêu trời…
Gần một buổi sáng ở trong nhà của anh Thắng, chúng tôi nghe nhiều nhất có một câu nói của Quyến mà đau đến xé lòng, không cầm được nước mắt: “Nóng quá, con đau nhức quá mẹ ơi”… Mẹ của Quyến, chị Thủy đưa tay bụm miệng của mình để không bật ra tiếng khóc.
Chị Nguyễn Thanh Thủy mấy tháng nay cũng gầy còm vì con đau bệnh. Chị nói trong nước mắt, lúc còn nằm ở Bệnh viện Cù Lao Minh, con tôi nói: “Mẹ ơi, mua sách cho con đi học!”. Chị khóc rồi nói tiếp: “Tôi mua nguyên bộ sách lớp 2, nó mừng lắm đọc hết cuốn này đến cuốn khác” - chị Thủy tiếp tục khóc…
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành An, Nguyễn Nam Hải rất thương cảm cho học trò của mình: “Năm học vừa qua, em Minh Quyến học rất siêng năng, vào lớp luôn chăm chú nghe lời thầy cô. Cuối năm, học lực đạt loại khá. Tôi hy vọng rằng Quyến sẽ hết bệnh, thầy, cô và các bạn đang chờ đón Quyến đến trường”.
Năm học mới đã khai giảng, trong lớp 22, Trường Tiểu học Thành An có không ít bạn hỏi nhau rằng: “Sao vô học rồi mà không thấy bạn Quyến vào lớp!”…

HOÀNG VŨ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN