“Người lính già vui vẻ”, người dẫn chương trình vang tiếng một thời

15/05/2012 - 17:18
Ông Vũ Hoàng (người đứng giữa, hàng trước) đang dẫn chương trình đêm trao giải thưởng VHNT Nguyễn Đình Chiểu (lần thứ nhất, đợt I năm 2010). Ảnh: Nguyễn Hải

Ba nhân vật, nhưng chỉ một người, cùng xuất hiện một lúc trong đêm diễn lịch sử mừng ngày hòa bình thống nhất, mừng quê hương giải phóng - đêm 2 - 5-1975, tại sân vận động thị xã Bến Tre (nay là TP. Bến Tre).

Khán giả không thể nào quên người Trưởng đoàn Văn công giải phóng đẹp như chàng “Lục Vân Tiên” lại có giọng nói truyền cảm, cuốn hút như một người dẫn chương trình (MC) chuyên nghiệp và mỗi khi cất tiếng hát “Người lính già vui vẻ” của Thanh Trúc làm say đắm lòng người. Anh là Vũ Hoàng (Bảy Hoàng) - người của 3 biểu tượng ấy; người mà sau này có thêm cái tên Trần Công Ngữ, lúc anh làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Không hiểu sao tôi cứ luôn mường tượng anh là Lục Vân Tiên ngoài đời, chứ không phải trong vai diễn. Anh có những tố chất của người thanh niên năng động trong mọi trường hợp, nhất là trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Một lãnh đạo còn rất trẻ nhưng phải ứng đối với nhiều tình huống khó khăn, nan giải, và luôn thích nghi lối ứng xử với các đối tượng văn nghệ sĩ “khó tính” và đa cảm, nhất là những cô văn công trẻ. Có thể nói, lãnh đạo một đoàn quân đơn giản hơn nhiều so với lãnh đạo một đoàn văn công giải phóng chỉ có vài mươi người lúc bấy giờ.

Anh Bảy Hoàng tên thật là Trần Công Ngữ, sinh ra và lớn lên trên “đất thép Giồng Trôm”. Xã Long Mỹ - quê hương anh là một trong những xã đầu sóng, ngọn gió, bị bom đạn giặc cày xới và biết bao nhiêu người ngã xuống vì chân lý độc lập, tự do.

“Dừa Long Mỹ xơ tàu xụ lá

Quít Lương Hòa héo quả trơ cành…”

(Khúc dạo đầu bài vọng cổ của soạn giả Châu Thanh). Anh Bảy Hoàng ra đi từ tiếng vọng ấy để cất cao tiếng hát át tiếng bom.

Anh Bảy Hoàng về Đoàn Văn công giải phóng tỉnh vào năm 1967 lúc tuổi đời chỉ 20, 21. Nhắc lại chuyện xưa, anh cũng không ngờ mình trở thành diễn viên đầy bất ngờ và chóng vánh như thế!

Số là trong một chuyến đi công tác, hay nói đúng hơn là đi “săn” diễn viên, cán bộ của đoàn, trong đó có nhạc sĩ Quốc Bửu và phó đoàn Xuân Cảnh, tình cờ bắt gặp một chàng thanh niên dáng người dong dỏng cao, mũi thẳng, da trắng, gương mặt rất thanh tú và có một tác phong lịch lãm; lúc đó Bảy Hoàng đang làm công tác Đoàn của địa phương và là một đảng viên. Khi các anh trong đoàn “thử giọng” và gợi ý rút về đoàn, anh Bảy đồng ý ngay. Có lẽ những cái bất chợt, ngẫu nhiên lại là cơ duyên gắn cuộc đời và sự nghiệp của anh vào lý tưởng và mục đích sống cao đẹp.

Từ một thanh niên trẻ tuổi, mới về đoàn, chỉ sau một thời gian ngắn, anh là cán bộ lãnh đạo đoàn. Từ Ban quản trị, phó đoàn, rồi trưởng đoàn lúc tuổi đời nếu tính đến ngày giải phóng anh chỉ ở tuổi 28 hay 29 mà thôi. Anh là một diễn viên toàn diện: vai chính, phụ, hay phản diện… đều diễn rất đạt, đặc biệt anh có chất giọng cao trung, âm vực rộng và một thanh âm rất cá biệt, rất dễ nhận giọng của anh dù là trong tốp ca và rất “ăn” với mi-crô, hoặc thu băng.

Một tố chất khác gần như đã trở thành huyền thoại, anh là MC của tất cả chương trình như: mít-tinh, biểu diễn các tiết mục, phóng thanh tuyên truyền… Anh không chỉ ăn nói lưu loát, ứng xử tài tình, kiến thức rộng mà còn có chất giọng ngọt ngào, truyền cảm, trong, rõ, giòn giã, giàu âm điệu, tựa như một khúc nhạc trầm, bổng, vang xa như một bài ca hào hùng.

Ấn tượng nhất là đêm diễn, đêm mít-tinh tưng bừng mừng chiến thắng, mừng Bến Tre giải phóng. Đứng trước hàng chục ngàn khán giả, giọng anh bắt đầu vang lên: “Kính thưa đồng chí và đồng bào… Đoàn Văn công giải phóng tỉnh Bến Tre xin biểu diễn các tiết mục sau… Đầu tiên, tốp ca nam, nữ đoàn chúng tôi xin biểu diễn bài hát: “Tiến về thành phố thân yêu” sáng tác của Quốc Bửu… Giọng anh vang vang, nhưng ngọt ngào, khúc chiết và cứ thế hết tiết mục này đến tiết mục khác của đêm diễn hoành tráng… Tất cả âm hưởng của đêm đó đã được công chúng cảm nhận anh không chỉ là anh văn công giải phóng mà còn là hiện thân của “biểu tượng” người chiến sĩ giải phóng quân đã “Tiến về thành phố thân yêu”.

Những âm vang đó tưởng chừng như sẽ đi vào quên lãng nhưng bỗng tưng bừng như “sống lại” vào cái đêm trao giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu lần thứ nhất, đợt I năm 2010. Người ta lại thấy anh “trong bộ trang phục quân giải phóng”, trong vai trò người dẫn chương trình, và “Người lính già vui vẻ” được tái hiện như một chứng nhân của quá khứ hào hùng của người chiến sĩ văn hóa đã cống hiến hết mình, đã góp phần dệt nên bản hùng ca bất hủ của quê dừa.

TRANG THƯỞNG

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN