Anh Trần Văn Trương - người mang virus HIV, rưng rưng chia sẻ niềm riêng như một lời thỉnh cầu. Anh bị nhiễm HIV từ vợ. Còn vợ anh, chị Phan Thị Thu Liên thì bị lây bệnh từ người chồng trước. Như cái vòng lẩn quẩn, mà khởi nguồn của nó chính là sự không hiểu biết để có cách phòng tránh phù hợp. Để bây giờ, người trong cuộc cứ ray rứt với hai từ “giá như”…
Thời gian khá dài sau khi ly hôn người chồng nghiện ma túy, chị Liên phải lòng người đàn ông hiền lành “gà trống nuôi con”. Ngày hai người nên duyên, cả xóm T., huyện Châu Thành ai cũng mừng cho hạnh phúc muộn. Anh làm phụ hồ, chị thay anh gánh vác việc nhà và chăm sóc đứa con gái. Tiền bạc không dư dả nhưng tiếng cười luôn đầy ắp. Khi chị Liên có thai, hạnh phúc một lần nữa òa vỡ trong căn nhà đơn sơ ấy. Những tưởng cuộc đời đã bù đắp cho hai con người một đã qua một lần đau, nhưng… “Bác sĩ đưa cho tôi kết quả vợ tôi bị nhiễm HIV. Mà chị có biết lúc đó vợ tôi đang ở đâu không? Cô ấy đang trên bàn sanh” - anh Trương như còn nguyên vẹn cảm xúc của hơn 6 năm trước!
Kết quả xét nghiệm ngay sau đó, trong máu của anh đã có sự xuất hiện của loại virus chết người. Người đàn ông từng nếm trải bao khổ nhọc nhưng hoàn toàn không thể gượng dậy với bi kịch quá bất ngờ này. Nhìn đứa con trai đỏ hỏn, chúm chím tìm vú mẹ, anh nghe tim mình nghẹn lại. Hơn một tháng sau sinh, kết quả xét nghiệm xác định đứa trẻ không bị nhiễm HIV. Anh khóc òa!
Đứa con không bị nhiễm căn bệnh quái ác là niềm tin, là sức mạnh để vợ chồng anh Trương vượt qua nghịch cảnh. Và, niềm đau tưởng đã đến tận cùng. Nhưng, khi hàng xóm biết chuyện “gia đình si-đa”, lại một lần nữa cả nhà anh phải thất điên bát đảo vì sự kỳ thị của mọi người. Khi biết anh bị nhiễm HIV, không còn ai dám mướn anh làm phụ hồ. Anh Trương nhớ như in, đám giỗ ở nhà anh năm 2006 chỉ có mấy người tới, mà chỉ đốt nhang rồi về, không ai dám uống nước, không dám nhận bánh biếu hoặc nhận rồi quăng ở đâu đó bên đường chứ không dám ăn. Con gái lớn của anh đi học thì bạn bè không dám lại gần, thậm chí phụ huynh không cho con học chung. “Lúc đó tôi chỉ muốn chết. Tôi thấy mình như không phải là con người. Sức khỏe tôi giảm sút trầm trọng, chỉ còn hơn 40kg” - anh Trương chia sẻ.
Thời điểm tuyệt vọng nhất, vợ chồng anh Trương được giới thiệu tham gia Câu lạc bộ Dừa Xanh (do Tỉnh Đoàn đảm nhiệm, từ sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới). “Ở đó, tôi nhận được sự chia sẻ, đồng cảm của người đồng cảnh ngộ. Mọi người nhìn nhận tôi như một con người bình thường, không ai coi thường, không ai xa lánh tôi. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh…” - mắt anh Trương sáng lên khi chia sẻ về chỗ dựa tinh thần của mình. Vợ chồng anh được Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu tư vấn và hỗ trợ thuốc kháng virus ARV. Anh Trương nói, nhờ sự ân cần, quan tâm của cán bộ y tế và những người đồng đẳng mà vợ chồng anh đủ nghị lực để vượt qua nghịch cảnh. Và những năm sau đó, anh tìm đến những người nhiễm HIV để động viên, chia sẻ, giúp họ tìm lại chính mình như anh.
Trải nghiệm từ bản thân mình, tôi thấu hiểu những đau đớn, khó khăn của người nhiễm HIV. Mất việc, đời sống khó khăn, tinh thần sa sút, lại thêm sự xa lánh, kỳ thị của xã hội đã đẩy chúng tôi tới sự tuyệt vọng. Hãy dành cho chúng tôi sự đồng cảm. Nhiễm HIV đâu phải ai cũng xấu. Xin hãy xem chúng tôi là nạn nhân của căn bệnh thế kỷ chứ không phải là tội phạm hay tệ nạn xã hội.
Anh Trần Văn Trương (Bệnh nhân nhiễm HIV) |
Nghe chồng kể chuyện đời mình, chị Thu Liên không ngăn được nước mắt. Nếu chồng chị đau một thì chị đau tới mười. Dẫu biết chị cũng chỉ là nạn nhân, bị lây nhiễm từ người chồng nghiện ngập trước đây, nhưng cảm giác tội lỗi luôn đầy ắp trong tâm trí chị. Khi biết anh Trương bị nhiễm HIV từ mình, rồi con gái anh bị kỳ thị, chị đau đến không thốt thành lời. Chính tình yêu, sự đồng cảm của người thân, chồng và đứa con trai không nhiễm HIV là liều thuốc tinh thần vô giá với chị. Chị Liên nói: “Nếu tôi làm các xét nghiệm cần thiết trước khi cưới thì đâu có kết cục như ngày hôm nay. Bây giờ, khi nghe ai trong xóm dựng vợ gả chồng, tôi cũng đều tỉ tê xa gần là hãy đi xét nghiệm rồi hãy cưới”.
Có sinh ắt có tử. Song, khi cái chết được báo trước thì hẳn không phải ai cũng đủ bản lĩnh để vượt qua. Sự động viên, chia sẻ, đồng cảm là liều thuốc quan trọng để giúp họ vững tin và cùng bước đi. Với vợ chồng anh Trương - chị Liên, cũng có những lúc tưởng như đầu hàng với số phận, nhưng chính sức mạnh của niềm tin, sự tuân thủ đúng phác đồ điều trị, anh chị vẫn sống, vẫn cần mẫn, chăm sóc và nuôi dạy hai con lớn khôn trong hơn 6 năm qua…
(*) Tên nhân vật đã được thay đổi