“Thưa ngoại con đi học!”, bé Nga khoanh tay lễ phép chào bà Tư. Xoa đầu cháu, bà Tư nói: “Ráng học nhe con. Mai mốt ngoại mua cho con sợi dây chuyền”. “Dạ, con cảm ơn ngoại!”.
Nga tung tăng bước ra cổng. Chị Hiếu nổ
máy, xe chạy được một đoạn khá xa rồi mà bà Tư còn nhìn theo hai mẹ con chị. Bà
Tư chỉ có mỗi mình Hiếu, chồng chị bị tai nạn qua đời nên bà đã dành hết tình
thương yêu cho chị và đứa cháu ngoại. Năm nay Nga được 6 tuổi, vừa vào học lớp
1 ở trường tiểu học của xã.
Sáng nay bà Tư đi chợ về sớm. Dẹp giỏ xách xong, bà đã vội
mở hộp nữ trang ra xem. Bà vừa mua cho Nga sợi dây chuyền vàng 18k, tính ra
cũng gần 3 triệu đồng. “Bé Nga mà đeo sợi dây này là thấy thương lắm đây”, bà
Tư nói. Mùa tôm vừa rồi bà Tư thu lãi hơn 150 triệu đồng nên bà chi tiêu cũng rộng
rãi hơn.
Chiều hôm ấy, bé Nga xúng xính trong bộ quần áo mới, cổ
có đeo sợi dây chuyền vàng trông rất xinh. Ngoại và mẹ của Nga mặt mày hớn hở,
mắt dõi theo từng bước đi nhí nhảnh của cháu. Bà Tư cứ xuýt xoa khen: “Cháu ngoại
của bà đeo sợi dây này đẹp quá!”. Bà Tư còn khoe với bà Tám hàng xóm: “Chị thấy
sợi dây tôi mua cho cháu đeo có đẹp không?”. Bà Tám thiệt tình nói: “Đẹp thì đẹp
thật. Nhưng mà sao hổm rày tôi nghe đồn… có xảy ra việc học sinh đeo vòng vàng
bị người ta lừa, lột lấy mất hết. Chị phải cẩn thận nhen”. Nghe vậy, bà Tư hơi
phật ý vì bà Tám nói chuyện xui xẻo nhưng cũng cười gượng: “Thì làm đẹp chút đỉnh
cho cháu ngoại mà có gì đâu, chị Tám”.
Sáng hôm nay cũng như thường lệ, bé Nga chào bà ngoại rồi
lên xe cho mẹ chở đi học. Bà Tư nhìn cháu ngoại với nụ cười hãnh diện. Tới trường,
chị Hiếu căn dặn con gái: “Con cẩn thận nhé. Trưa nay, mẹ có việc nên tới rước
con trễ chút. Con cứ ở trong sân trường chờ mẹ nhé”. “Dạ, dạ!”, Nga đáp.
Sân trường giờ tan học, trời chuyển mưa to, học sinh, phụ
huynh đều vội vã để không bị mắc mưa, Nga lững thững đi bộ trong sân trường.
Trước cổng trường có một người phụ nữ đang cầm một vật gì phát ra ánh sáng rất
đẹp, tính hiếu kỳ đã thôi thúc Nga đi tới đó. “Đẹp không cháu, lại đây dì cho
nè”. Nga đi về phía vật có phát ra nhiều ánh sáng lung linh trên tay người phụ
nữ. Bấy giờ, bà ta nói tiếp: “Mẹ con bận công việc chút nên nhờ dì tới rước
con. Dì Nhung nè con”. “Dì nói thiệt không? Sao con không biết?”, Nga tỏ ý nghi
ngờ. Người phụ nữ tiếp: “Thì mẹ Hiếu nhờ dì Nhung tới rước con. Dì có mang đồ
chơi đẹp cho con nè”. Nghe nói đúng tên mẹ mình, Nga xuôi lòng liền lên chiếc
Dream của người phụ nữ tên Nhung.
Buổi trưa, nhà của bà Tư có khá nhiều người tới vì có tin
cháu ngoại bà đã đi lạc. Có người quen còn cho biết đã loáng thoáng thấy bé Nga
ngồi trên xe của một người phụ nữ lạ chở đi. Sau hơn 2 giờ tìm kiếm, dò hỏi những
người thân quen nhưng không có kết quả, chị Hiếu trình báo sự việc với cơ quan
công an.
Sau hơn nửa ngày vất vả tìm kiếm, chị Hiếu thấm mệt và ngồi
ủ rũ ở trước thềm ba nhà. Bà Tư đang đứng thắp nhang trước bàn thờ tổ tiên thì
có tiếng gọi: “Dì Tư ơi… có nhà không dì?”. “Có… có!”, bà Tư bước ra cửa rào.
Bà thấy có mấy anh công an đứng trước cổng, bé Nga chạy tới ôm chặt bà, khóc
thút thít: “Ngoại ơi… ngoại… hu… hu”. Sau khi được cơ quan công an giải thích,
bà Tư mới hiểu được, thấy cháu ngoại bà có đeo sợi dây chuyền vàng trên người,
kẻ gian đã theo dõi và tìm cách dụ dỗ cháu để chở đến một địa điểm khác và chiếm
đoạt lấy tài sản. Sau đó, kẻ gian đã bỏ cháu Nga tại một xã trên địa bàn của một
huyện khác trong tỉnh.