
Khách hàng cần thận trọng và xem kỹ các điều khoản trong hợp đồng khi vay vốn bên ngoài. Ảnh: Cẩm Trúc
Một số vụ việc
Trường hợp của bà T., bà vay 200 triệu đồng từ ông D. với lãi suất 8%/tháng, thời hạn vay 6 tháng. Để được vay số tiền này, bà phải làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông D. với giá trị hợp đồng 300 triệu đồng, trong khi giá trị đất hơn 800 triệu đồng. Đến hạn không có tiền trả, ông D. thực hiện thủ tục sang tên xiết luôn thửa đất, coi như bà T. mất trắng 800 triệu đồng dù số tiền bà thực sự sử dụng chỉ có 200 triệu đồng.
Còn trường hợp ông M. có vay tiền của ông P., điều đặc biệt là nội dung giấy nhận nợ giữa hai người ký lại ghi là cho mượn không lãi suất. Nhưng giấy mượn nợ này phải ghi khống số tiền lên gấp nhiều lần. Ông M. vay của ông P. chỉ có 10 triệu đồng trong thời hạn 8 tháng nhưng giấy mượn nợ lại ghi khống lên là 20 triệu đồng. Sau đó, ông M. tiếp tục bị thiếu hụt nên đề nghị vay thêm ông P.. Ông P. đồng ý, nhưng ngoài việc ghi khống số tiền thì ông M. phải làm hợp đồng chuyển nhượng nhà và đất ở cho ông P.. Thấy vậy, ông M. thắc mắc thì ông P. giải thích đây là hình thức cho vay mới, hợp đồng chỉ ký làm tin. Nếu ông M. đóng tiền lãi, gốc đầy đủ, đúng hạn thì nhà vẫn còn đó, chẳng có gì phải sợ. Tiếp đó, ông M. theo ông P. đi công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất đang ở. Khi ấy, tổng số nợ ghi trong giấy ông M. đã mượn ông P. là 100 triệu đồng, trên thực tế ông M. chỉ nhận có 50 triệu đồng. Với lãi suất ngầm hiểu là 10%/tháng của 50 triệu đồng, trung bình mỗi tháng ông M. phải đóng lãi cho ông P. số tiền 5 triệu đồng. Sau đó, ông M. không đủ khả năng trả nợ nên ông P. đã chuyển hợp đồng và giấy tờ nhà đất đến phòng đăng ký đất đai để sang tên toàn bộ qua ông P.. Như vậy, thực tế ông M. sử dụng chỉ có 50 triệu đồng nhưng cuối cùng phải vừa chịu mất tiền lãi lại mất luôn đất và nhà ở cho ông P., mà giá trị của tài sản này trên thị trường là 300 triệu đồng.
Thủ đoạn “hợp đồng giả cách”
Vì hoàn cảnh thiếu thốn mà phải tìm đến tín dụng đen; bị chủ nợ yêu cầu, gạ gẫm, dụ dỗ ký vào hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất như trường hợp bà T. và ông M. không phải là ít. Với hình thức này, thông thường, các chủ nợ đưa ra “giao kèo”, khi thanh toán xong tiền nợ sẽ trả lại hợp đồng và giấy tờ gốc tài sản cho người vay. Nhưng vì lãi vay quá cao, khi người vay mất khả năng chi trả thì chỉ biết bất lực nhìn tài sản mình vào tay chủ nợ. Những hợp đồng dạng này được gọi là “hợp đồng giả cách”.
Thế nào là hợp đồng giả cách? Thực chất đó chính là giao kèo vay vốn lãi suất cao núp bóng dưới hình thức hợp đồng mua bán nhà đất mà người vay tiền phải ký tên xác nhận mình đã chuyển nhượng tài sản nhà đất cho người cho vay, có công chứng/chứng thực một cách bài bản. Người vay nợ phải ký hợp đồng bán nhà, đất trong khi số tiền được vay thực nhận ít hơn nhiều so với giá trị thực của tài sản. Nếu người vay thắc mắc, chủ nợ sẽ giải thích đó chỉ là ký làm tin; khi hoàn trả đủ gốc lãi thì hủy hợp đồng, trả lại giấy tờ gốc, nhà đất vẫn còn đó không việc gì phải sợ. Nhưng sau đó, khi người vay không trả được nợ, chủ nợ đàng hoàng lấy hợp đồng đó làm thủ tục chuyển hẳn nhà, đất của người vay sang tên của họ mà người vay không cách nào ngăn chặn. Bởi lẽ, xét về mặt pháp lý, hợp đồng này hoàn toàn hợp pháp vì có sự đồng thuận của hai bên, được công chứng/chứng thực đúng với quy định của pháp luật!
Để xử lý hành vi cho vay nặng lãi của chủ nợ trong trường hợp này hoàn toàn không dễ dàng. Rất khó để xác định đây là tội phạm hình sự nên cơ quan công an không thể thụ lý. Những trường hợp này hầu hết là những tranh chấp dân sự và thuộc trách nhiệm xử lý của tòa án. Tuy nhiên, dù tòa có thụ lý thì phía nguyên đơn (bên vay) không đủ căn cứ chứng minh được hành vi vi phạm của bị đơn (chủ nợ), và nguyên đơn hoàn toàn thua thiệt. Trên bề mặt văn bản, đó là quan hệ dân sự mà hai bên đều đồng ý giao kết, đồng ý ký vào hợp đồng nên phải chịu sang nhượng tài sản. Thậm chí, nếu bên vay chần chờ không chịu giao tài sản thì lúc đó chủ nợ hoàn toàn có thể biến thành nguyên đơn để kiện ngược lại bên vay ra tòa!
Giải pháp ngăn chặn
Hiện mạng lưới ngân hàng ngày càng mở rộng, thủ tục vay nhanh gọn, thuận lợi hơn trước rất nhiều nên người dân nên tìm đến ngân hàng nếu có nhu cầu vốn. Trường hợp gia đình thuộc diện khó khăn, người dân cần liên hệ với chính quyền địa phương và đoàn thể các cấp để đề nghị giúp đỡ bằng các nguồn vay với lãi suất ưu đãi theo đúng đối tượng. Người dân cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không tin tưởng vào các đối tượng cho vay nặng lãi, ký hợp đồng vay nợ giả cách dưới dạng hợp đồng mua bán tài sản.
Để ngăn chặn hợp đồng giả cách một cách hiệu quả, cần nâng cao nghiệp vụ, ý thức của các công chứng viên. Khi làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng tài sản, nếu cảm thấy có dấu hiệu bất thường thì công chứng viên nên hỏi han, tìm hiểu kỹ lưỡng, trì hoãn công chứng hợp đồng.
Về mặt pháp luật, cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật để có khuôn khổ pháp lý xử lý tín dụng đen dạng hợp đồng giả cách. Ngành công an cần phải đổi mới quan điểm, xem đây là một dạng tội phạm mới và mạnh tay xử lý hình sự các đối tượng này.
Minh Hạnh